Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26(end)

Hàng ngày, cậu phải đi dạy kèm ở khu chung cư bên cạnh để kiếm tiền. Dù vậy, cậu đã rất hạnh phúc chờ đứa con chào đời.
Rầm... rầm... rầm..
Mới vừa vào nhà uống một li sữa cậu đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm.
Hơi chau mày vì thái độ bất lịch sự, cậu ra mở cửa
Cạch
"Nguyên Tử, em rất giỏi. Dám đem con tôi bỏ trốn" Trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải.
Cậu sắc mặt trắng bệch vội vàng đóng sập cửa lại nhưng đã quá muộn. Vương Tuấn Khải đã chặn cửa lại và ngang nhiên xông vào nhà.
"Anh... đi ra ngay" cậu tức giận đùng đùng nhìn người đàn ông ngang ngược trước mặt
Vương Tuấn Khải nhìn chỗ ở chật chội, chỉ có 1 cái ghế sofa, một phòng bếp nhỏ xíu và cái giường được xếp ở 1 góc
'Em đưa con tôi bỏ trốn và ở nơi này sao?" anh tức giận nhìn cậu.
Ánh mắt rơi xuống cái bụng đã lớn của cậu.
Chết tiệt. Dám đem con anh bỏ trốn, còn ở 1 nơi nghèo nàn như vậy. Đã vậy còn để bản thân gầy ốm thế này.
Thật đáng đánh đòn.
"Anh đi ra ngoài" cậu hơi chột dạ khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình. Bất giác cậu che bụng lại
"Về nhà với tôi" anh khẽ nói
"Không" cậu kiên định
"Em..." anh bắt đầu đen mặt
"Anh đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa mà? Anh đã nói sẽ không để ý đến tôi, sẽ cho tôi tự do. Không phải sao?"
"Đó là khi em không mang con tôi bỏ trốn. Bây giờ chúng ta có con. Tôi sao có thể không quan tâm?" anh đến gần cậu, nâng cầm cậu lên nhẹ nhàng nói
"Đây là con tôi. Đối với anh, không có quan hệ. A... Vương Tuấn Khải. Thả tôi xuống"
Vương Tuấn Khải bế ngang cậu lên, bước ra khỏi nhà
"Cậu là ai? Thả Tiểu Nguyên ra" bà lão từ đâu bước ra chặn đường anh
"Tôi là chồng của em ấy và là bố của đứa bé. Vậy đã đủ chưa?" anh lạnh lùng nói, hiên ngang bước tiếp
"ANh buông tôi ra. Ai là vợ anh chứ? Bỏ ra" cậu la hét vùng vẫy, mọi sự tĩnh lặng của cậu khi đứng trước anh hầu như không còn
Bà lão nhìn 2 thân ảnh rời đi, bất giác mỉm cười. Thì ra... đây mới chính là Tiểu Nguyên.
Xem ra đây chính là người đàn ông của nó
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lên xe, thoải mái lái xe về biệt thự với tâm trạng cực kì tốt
Anh đã sắp là bố rồi.
Vương Nguyên mang theo tâm trạng rất bực bội, ngồi trên xe luôn trừng mắt hình viên đạn nhìn tên bên cạnh.
Còn dám cười? Cậu thật sự muốn đánh anh một trận
Biệt thự..
Vương Nguyên nhìn căn biệt thự trước mặt với một tâm trạng phức tạp.
Đây chính là nơi đã cầm tù cậu nhưng cũng chính là nơi cho cậu biết thế nào là tình yêu.
Dù chỉ mới sống ở đây một thời gian ngắn, nhưng khi quay về cậu lại cảm thấy thật thân thuộc và bình yên, ấm áp.
Cậu đưa tay lên bụng, cười nhẹ thì thầm
Đây chính là nơi mami từng sống và người đàn ông trước mặt mẹ chính là bố con.
Con đã cảm nhận được chưa?
"A?" anh bỗng bế cậu lên đi vào trong
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi vào. Quản gia và người hầu đã đứng hai hàng cúi đầu cung kính chào mừng cậu về nhà
"Thiếu gia, thiếu phu nhân. Mừng hai người trở về"
"Nấu cho em ấy những món ăn tốt cho người mang thai"
"Vâng, thiếu gia"
Vương Tuấn Khải đưa cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường
"Anh sẽ khiến em mập ú. Bây giờ em gầy quá..."
Vương Nguyên bất giác đỏ bừng mặt, quay đầu đi. Trái tim đang bình lặng của cậu bỗng đập nhanh bất thường
"Con của chúng ta..." anh cười hạnh phúc nhìn bụng của cậu, đưa tay lên bụng nhẹ nhàng cúi đầu
Vương Nguyên nhìn anh, tim bất giác ấm áp
Ngoài cửa, quản gia nhẹ nhàng khép cửa lại.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh giấc đã không thấy Vương Tuấn Khải. Nhẹ nhàng bước xuống giường
"Dừng. Cậu cứ nằm xuống đi" Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa bước vào
"Thiên Tổng, đã lâu không gặp" cậu cười nhẹ, nằm yên lại
"Đã lâu rồi. Vừa gặp lại hai người đã dành cho chúng tôi bất ngờ rồi" Thiên Tỉ  cười bước đến khám cho cậu
Vương Nguyên cười nhẹ
"Anh nghĩ chúng tôi có thể quay lại sao?" cậu cúi mặt, lạnh nhạt hỏi. Ánh mắt nhìn xa xăm
"Cậu có biết vì sao lúc đó Tuấn Khải buộc cậu rời đi không?"
"Vì anh ta chán tôi rồi..."
"Không. Vì không muốn cậu gặp nguy hiểm" Thiên Tỉ nhìn cậu
"Sao cơ?" cậu kinh ngạc ngẩng đầu
"Vương Tuấn Khải không có tình thương của ba và mẹ từ nhỏ. Chắc cậu cũng biết."
"..."
"Từ nhỏ tới lớn, cậu ấy luôn nghĩ người khiến mẹ mình chết chính là ba. Vì thế, cậu ấy luôn rất hận ba mình. Từ khi mẹ mất, chưa bao giờ cậu ấy thật sự nhìn vào mắt ba, cho ông chủ chăm sóc hay gọi một tiếng ba thật lòng."
"..." cậu im lặng
"Nhưng ngày hôm đó, khi ông chủ mất. Cậu ấy mới nhận ra rằng người mà cậu ấy rất hận ấy lại đang bảo vệ mình. Đúng vậy, ông chủ đã bảo vệ cậu ấy và bà chủ đã mất. Ông chủ thật ra rất yêu bà chủ và cũng rất yêu con mình. Nhưng vì ông ấy không thể nắm được tất cả quyền lực nên chỉ đành giả vờ để lão gia không đụng đến Tuấn Khải."
"Nhưng... khi Tuấn Khải vì cậu mà từ chối kết hôn với Quách Na. Ông chủ đã đứng lên chống lại lão gia và bị kết cục như thế..."
Trái tim cậu dần chết lặng khi nghe mọi chuyện.
"Vì để bảo vệ cậu mà Tuấn Khải đã phải đau khổ nói ra những lời tàn nhẫn để cậu được yên thân. Tuấn Khải đã uống rất nhiều rượu và luôn thì thầm tên cậu từ ngày cậu rời đi"
Nước mắt cậu bắt đầu trào ra..
"Cậu chính là điểm yếu duy nhất của Tuấn Khải. Dù lão gia đã bị hạ bệ nhưng tôi biết trong lòng cậu ta vẫn không hạnh phúc. Khi gặp cậu ở siêu thị, tôi mới thấy lại nụ cười trên môi của cậu ta"
Thì ra... cậu mới là người vô tình!
"Tuấn Khải, cậu ta rất yêu cậu. Rất rất yêu..."
Vương Nguyên đau đớn chạy ra khỏi phòng, Thiên Tỉ lúc ấy cũng không ngăn cản nữa
Cậu chạy đi tìm anh.
Vương Tuấn Khải ở trong thư phòng mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Không biết bây giờ cậu tỉnh chưa? Đã hết giận anh chưa?
Rốt cuộc anh phải làm sao mới khiến cậu vui vẻ trở lại.
Rầm! Vương Nguyên xông vào với khuôn mặt đầy nước mắt
"Nguyên Tử?" Anh hoảng sợ nhìn cậu, vội vã đứng bật dậy đến gần cậu
"Sao em lại khóc? Ngoan... ai ăn hiếp em sao?" anh đau lòng lau nước mắt của cậu
"Anh"
"Hả?"
"Tại sao? Tại sao lại không nói em biết? Sao anh lại ngốc thế chứ?" cậu bật khóc ôm chằm lấy anh
"Nguyên..." anh ôm chặt cậu
"Xin lỗi, em xin lỗi..." cậu nức nở
Cậu chính là người vô tình nhất mà
"Không sao, không sao mà..." anh nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu
Khóc nhiều đã khiến cậu thấm mệt, ngủ say trong lòng anh
Sau khi Vương Tuấn Khải bế cậu về phòng, trừng mắt nhìn Dịch DƯơng Thiên Tỉ đang cười vui vẻ kế bên
Đúng là tên nhiều chuyện. Hại cho vợ anh khóc thương tâm thế này...
Dịch Dương Thiên Tỉ oan uổng xụ mặt rời đi. Anh đúng là làm ơn mắc oán mà.
Thôi, về nhà với Tiểu Hoành để em ấy an ủi trái tim đang bị tổn thương của anh vậy
( Cặp Thiên Hoành đã tốt đẹp rồi ^^ )
_______
"A... đau quá.."
Tiếng hét đau đớn phát ra trong phòng sinh khiến tim anh co rút liên hồi, đi qua đi lại lo lắng siết chặt tay.
Anh thề! Đây là lần cuối cùng để em ấy đau khổ như thế.
"Tuấn Khải, đừng đi qua lại nữa. Tôi chống mặt lắm rồi" Dịch Dương Thiên Tỉ đang ân ái ôm Lưu Chí Hoành ai oán nói.
Lưu Chí Hoành cười khẽ nhìn chủ nhân của mình, sau đó nhìn xuống cái bụng đã hơi lớn..
Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến người anh em tốt, đầu óc anh đã đi theo vào phòng sinh mất rồi
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu bó tay, cười ôn nhu nhìn vợ mình
"Vợ, chúng ta về thôi. Em và con mệt lắm rồi"
Không cho Chí Hoành phản bác, Thiên tỉ đưa vợ trở về nhà.
Sau 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn cũng tắt
Cạch! Bác sĩ đi ra với một đứa bé trong tay
"Chúc mừng! Là con tra..."
Vương Tuấn Khải không thèm nhìn đứa bé một cái, chạy vào phòng sinh.
"..." bác sĩ chết lặng
"Vợ à, em mệt lắm không? Anh sẽ không để em đau thêm lần nào nữa" Anh nắm chặt tay cậu, đau lòng lau đi những giọt mồ hôi đã thấm ướt mặt cậu
"Em không sao. Con chúng ta..." cậu cười nhẹ, khẽ nói
"Em mau nghỉ ngơi đi. Từ từ rồi gặp cũng được mà" anh lo lắng nói
"Em muốn thấy con chúng ta..." cậu lắc đầu
Bác sĩ đưa đứa bé trở lại phòng sinh, cười bất đắc dĩ nhìn người chồng có một không hai, trao đứa bé cho cậu
"Thật xấu xí" Vương Tuấn Khải chau mày nhìn cơ thể đỏ hỏn, da nhăn nheo trước mặt
"Vương Tổng, đây là trẻ sơ sinh đẹp nhất tôi từng thấy" bác sĩ nhẹ nhàng phản đối
"Anh dám nói con trai em xấu, từ nay về sau ra sofa mà ngủ" cậu trừng mắt nhìn anh
"Vợ à..." anh ai oán hét to
Cậu chẳng thèm để ý anh, cười ôn nhu hôn nhẹ lên trán con trai
"Bé con, chào mừng con chào đời" đứa bé cười khúc khích, đôi mắt nhìn anh như đắc ý
Vương Tuấn Khải tức giận chả có chỗ nào phát tiết.
Đứng một góc như bị bỏ rơi.. (Haha..)
Vài tháng sau...
Tại một nhà thờ Anh Quốc vô cùng xinh đẹp và to lớn, đã tổ chức một lễ cưới lớn nhất từ trước đến nay.
"Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Vương Nguyên. Suốt đời yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cậu ấy. Sẽ không bao giờ để cậu ấy phải khóc, luôn chiều chuộng và làm người hầu của cậu ấy suốt đời hay không?" Cha sứ vừa đọc vừa nín cười.
"Con... đồng ý" Vương Tuấn Khải nghiến răng ken két, bất đắc dĩ
"Vương Nguyên, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải. Luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cậu ấy. Tình nguyện làm chủ nhân đề sai bảo và ức hiếp chồng con hay không?"
"Haha..."
"Con đồng ý" Vương Nguyên cười khiêu khích
"bây giờ, chú rễ có thể hôn cô dâu"
"Vợ à... em thật hư" Vương Tuấn Khải khẽ nói, cúi đầu hôn sâu vào môi cậu.
"Chồng à... em yêu anh"
"Vợ à... anh cũng yêu em"
Bên ngoài cửa nhà thờ, có một bóng lưng cô đơn đứng nhìn, đôi mắt tràn đầy bi thương.
Nguyên Nguyên, chúc em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro