Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: Chấm dứt

"Rời khỏi hắn. Xin thôi việc đi"
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh, cậu bắt đầu tức giận. Lạnh lùng hỏi
"Vương Tổng? Anh đang giỡn sao?"
"Em chẳng phải muốn tôi tha cho hắn sao? Tôi đang cho em cơ hội, chẳng phải sao? Chỉ cần rời xa hắn, hắn sẽ được yên" Vương Tuấn Khải dừng xem tài liệu, bây giờ anh mới nhìn đến cậu
"Vương Tổng. Tôi nghĩ... anh hiểu lầm gì rồi. Ngay từ lúc anh nói tôi được tự do, đừng theo anh nữa thì lúc đó tôi đã hết yêu anh. Giữa chúng ta chả còn gì để thương lượng nữa. Tôi ở bên ai là do tôi quyết định. Giữa siêu thị và tôi, Phong Quân sẽ chọn tôi" cậu nhìn anh, lạnh nhạt nói. Ánh mắt không thể lạnh lùng hơn
Vương Nguyên xoay người mở cửa xe
Vương Tuấn Khải nhanh tay đem cửa xe khóa lại, đè cậu xuống ghế
"Anh muốn làm gì? Buông tôi ra.." cậu hoảng sợ nhìn anh, đôi mắt dần ngập nước.
"Hết yêu tôi? Em nghĩ em làm được sao?" Vương Tuấn Khải tức giận giữ chặt cậu khiến cậu không thể vùng vẫy.
Anh cúi xuống, phủ đôi môi mình xuống môi cậu, ngấu nghiến xâm chiếm
"Ưm..." Vương Nguyên bị giữ chặt đến đỏ ửng, đôi mắt tuyệt vọng trừng to, nước mắt không ngừng chảy xuống
Thấy cậu không còn kháng cự, nhìn vào mắt cậu... anh thấy đó là sự căm hận tột cùng
Tim anh nhói đau liên hồi. Đôi mắt làm nũng, hay xấu hổ, nụ cười rực rỡ mỗi khi nhìn anh... đã không còn
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, đau lòng hôn lên đôi mắt trong sáng ấy, khẽ thì thầm.
"Anh không ép em. Vào 8h tối nay, nếu em đến anh sẽ tha cho hắn. Chỉ đêm nay thôi, anh sẽ buông tha em. Không bao giờ xuất hiện nữa. Anh sẽ chờ em ở nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau..." anh buông tay cậu ra
Vương Nguyên vùng ra khỏi xe, đôi chân gấp gáp chạy nhanh đi, không hề quay đầu lại
Vương Tuấn Khải cười khổ, lấy một điếu xì gà đưa lên môi.
Từng làn khói bay ra che đi ánh mắt đau khổ, cô độc ấy. Anh lặng lẽ cầm chiếc điện thoại
Trên màn hình là hình ảnh một người con trai đẹp như thiên sứ đang nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.
"Sao không giải thích cho em ấy?" Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào xe, nhìn anh thở dài
" Không còn quan trọng rồi... em ấy không còn yêu tôi nữa" Vương Tuấn Khải hít một hơi thuốc, làn khói bay mịt mù. Che khuất đi đôi mắt đỏ hoe
Vương Nguyên ra sức chạy nhanh khỏi chỗ đó. Cậu vừa sợ hãi vừa khổ sở.
Bịch! Chạy quá nhanh khiến cậu té ngã trên đường.
"Cậu không sao chứ?" Người qua đường nhanh chóng đỡ cậu đứng lên nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, đôi mắt ngẩn ngơ, khuôn mặt đầy nước
"Vì sao? Vì sao lại đối xử với tôi như thế? Chính anh đã đuổi tôi đi... Nỗi đau đó tôi không muốn trải qua nữa..."
cậu bật khóc nức nở giữa đường.
"Nguyên Nguyên? Em sao thế?" Phong Quân từ đâu chạy tới, đau lòng giữ bờ vai cậu
"Đau... đau lắm. Đừng làm khổ tôi nữa... tôi thật sự chịu không nổi..." cậu khổ sở gục xuống vai hắn, khóc to
Phong Quân đưa Vương Nguyên về siêu thị, cậu bây giờ đã bình tĩnh trở lại, trên tay cầm một tách trà nóng
Đôi mắt mơ màng nhìn đồng hồ trên tường
7h tối...
"Đã có chuyện gì sao?" Phong Quân nhẹ nhàng hỏi
"Siêu thị này... anh rất yêu thích sao?" cậu hỏi bâng quơ
"Đúng vậy. Vì nó vừa là công sức vừa là ước mơ của anh" Phong Quân trả lời nhin quanh một lượt, cười nhẹ
"Em... muốn về"
"Anh đưa em về"
"Không cần đâu. Em tự về được. Em rất ổn" Vương nguyên đứng dậy, bước ra cửa
Bất chợt cậu quay lại, nhìn vào Phong Quân,, cười nói
"Em sẽ trả lời anh... vào sáng mai"
Vương Nguyên nhìn cửa phòng 715, tim cậu đột nhiên đập nhanh liên hồi.
Cạch!
Bên trong một mảng tối đen...
"Em đến rồi? Xem ra em rất quan tâm hắn..." Một giọng nói vang lên khẽ khàng
"Anh phải giữ lời. Từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt tôi nữa"
"..."
Ánh sáng lóe lên, Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường.
Vương Nguyên hít sâu một hơi, đi đến trước mặt anh.
"Đây là lần cuối cùng..."
Vương Nguyên cởi nút áo
Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chú, ánh mắt lóe lên tia lửa. Lộ rõ sự khát khao và ham muốn.
Áo, quần, tất... từng cái được cởi bỏ. Trên cơ thể trắng nõn ấy chỉ còn nội y bên trong
Vương Nguyên bỗng dừng động tác. Chua xót nhìn đi chỗ khác...
Nếu cậu chọn Phong Quân... thì sẽ có lúc hắn sẽ biết chuyện này.
Lúc đó... hắn sẽ nghĩ gì? Tát thẳng mặt cậu hay tha thứ?
Cậu nghĩ là một...
Có một người đàn ông nào chịu được chuyện này? Đó chính là sự sỉ nhục rất lớn.
"Nguyên..." Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, hôn lên trán cậu
"Nhớ tôi không?"
"Nhớ." Sao có thể không nhớ đây?
Mỗi buổi tối, cậu đều mơ thấy anh. Sáng thức dậy, cậu đều nghĩ đến anh...
"Em có thể tha thứ cho tôi không?"
"Không thể. Trừ khi anh chết"
Vương Tuấn Khải bỗng nở nụ cười, nụ cười dịu dàng dành cho riêng cậu... Giống như lúc trước
"Vậy... trước khi chết anh sẽ làm mọi điều"
"Anh.."
Anh cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu, hai hàm răng va chạm nhau, đau...
"A..." cậu rên hừ hừ
Vương Tuấn Khải cởi bỏ quần áo, thân thể cường tráng, rắn chắc hiện lên khiến cậu bất giác đỏ mặt
Anh cởi bỏ chiếc nội y cuối cùng trên người cậu. Trong bóng tối, cơ thể đẹp đẽ khiến anh điên đảo
Anh cúi xuống ngậm lấy chấm đỏ trước ngực, ra sức cắn mút
"Ưm..."
"Cơ thể của em... vẫn khiến anh mất khống chế"
Trên giường, hai thân thể quấn lấy nhau không một khe hở. Trong mắt họ bây giờ chỉ còn dục vọng xâm chiếm..
Quên mất tất cả mọi thứ...
Vương Nguyên khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy xuống. Cậu hận chính bản thân mình.
Vì sao cậu có thể dễ dàng bị thuần phục như vậy?
Vì sao... khi bên anh cậu lại vui vẻ như thế?
Vương Nguyên ôm chằm lấy anh, cùng anh hòa làm một.
Thôi thì... Hãy cho cậu được một lần cuối cùng thỏa mãn, hãy cho cậu quên đi tất cả để cùng anh phiêu du trong dục vọng.
Chỉ hôm nay mà thôi...
Khi Vương tuấn Khải tỉnh giấc, trên giường đã không còn ai.
Chỉ còn một bức thư vỏn vẹn một câu
"Đừng bao giờ tìm tôi nữa..."
Sau đêm hôm đó, cuộc sống Vương Nguyên trở lại bình thường. Cậu đã chấp nhận làm người yêu Phong Quân.
Vì hắn cần cậu bên cạnh và cũng vì cậu muốn quên đi anh...
Vương Tuấn Khải đã giữ lời hứa. Không thu mua siêu thị và cũng không xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Khi biết tin đó... Phong Quân rất đỗi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều.
"Nguyên Nguyên... Chúng ta đi ăn cơm thôi" Phong Quân cười rất hạnh phúc
"Vâng" Vương Nguyên thu xếp đồ đạc rồi theo hắn rời đi
Hắn đưa cậu đến quán ăn bình dân
"Em muốn ăn gì?" Phong Quân dịu dàng hỏi
Từ ngày cậu đồng ý lời tỏ tình của hắn. Phong Quân rất vui sướng, hắn càng lúc càng quan tâm chăm sóc cậu hơn.
Cậu không biết mình làm vậy có đúng không. Cậu vẫn đang cô gắng để yêu hắn. Dù không biết có làm được không.
"Tùy anh"
"Vậy... cô cho tôi.." Phong Quân gọi món
Một lúc sau, các món ăn được dọn ra. Nhìn vào món cá, bụng cậu bỗng cồn cào khó chịu.
"EM ăn đi..." Phong Quân gắp cho cậu một chút cá
"Ọe..." Vương Nguyên bụm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.
Phong Quân kinh ngạc, lo lắng chạy theo
"Em không sao chứ?"
"Anh đưa em về nhà được không? Nghỉ ngơi chút là em khỏe thôi. Có lẽ là bị đầy bụng." sau khi nôn xong một trận, sắc mặt cậu tái nhợt mệt mỏi
"Anh đưa em đi bệnh viện"
"Không cần đâu. Em muốn nghỉ ngơi một chút"
"Vậy... anh đưa em về"
Phong Quân đỡ cậu ra xe quay về nhà.
"Cảm ơn anh"
"Em nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện nhớ gọi anh"
"Vâng."
Cậu mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngợi
Sao có thể nôn được nhỉ? Rõ ràng lúc sáng cậu rất ổn mà.
Mà kể cũng lạ, dạo gần đây cậu đặc biệt thích ăn chua nhưng lại không thể ăn được cá và những thứ quá hôi tanh.
Chẳng lẽ cậu bị bệnh?
Một ý nghĩ chợt lóe lên đầu cậu khiến cậu bỗng chốc trắng bêch, lo lắng
Vội vã đứng lên, bắt xe đi vào bệnh viện
"Người nhà cậu không đi cùng sao?" bác sĩ hỏi
"Không ạ. Tôi bị bệnh gì sao ạ?"
"Chúc mừng. Cậu đã mang thai"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro