Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: Năm Tháng

Vương Nguyên ngồi bệch xuống đất lấy tay đặt lên ngực trái, nó hình như không còn đập nữa...
Vương Tuấn Khải rời khỏi biệt thự, lái xe đến quán bar King.
Lựa một chỗ khuất không người, anh gọi rượu mạnh và nốc từng chai một. Đôi mắt anh đỏ hoe và hiện lên tia máu như đang kiềm nén cái gì, miệng thì lẩm bẩm
"Nguyên Nguyên... Thật xin lỗi, anh xin lỗi..." giọng nói như chứa sự đau đớn, tự trách
Khi mới vào quán anh đã lấy được sự chú ý. Không những có quyền thế, địa vị mà vẻ đẹp của anh vô cùng cuốn hút và mê hoặc. Dù anh trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo, không cho đến gần nhưng vài cô gái vì vẻ đẹp đó làm mờ mắt mà bất chấp đi đến gần...
"Vương Tổng, anh sao uống một mình thế? Để bọn em hầu hạ anh..." một cô ôm cánh tay, một cô dựa cả cơ thể vào người Vương Tuấn Khải, một cô cả gan ngồi lên đùi anh
Nếu là lúc trước, anh có lẽ đã vui đùa với họ một chút. Nhưng bây giờ, tâm trạng anh rất không tốt. Vô cùng không tốt.
"Cút" Vương Tuấn Khải lạnh lùng hất bọn họ xuống đất, trầm giọng nói
Sức lực của con trai sao có thể khinh thường? Vương Tuấn Khải còn là một bang chủ, từng được huấn luyện trong quân đội và bang phái. Dù chỉ một ngón tay, mấy cô đó cũng đã rên rỉ đau đớn.
Mang theo cơ thể đau đớn như gãy xương trong, mấy cô ả sợ hãi đi khỏi, không ai dám đến gần nữa.
Vương Tuấn Khải cứ uống hết chai này đến chai khác, trên bàn cũng đã trên chục chai, vậy mà anh vẫn chưa gục xuống
"Nguyên Nguyên..." miệng anh cứ lẩm bẩm không ngừng tên cậu, một giọt nước mắt đã chảy ra
Tim anh đau đớn như bị cấu xé, bóp mạnh. Ngày trước, khi anh còn là một đứa bé mà bị bắt đi huấn luyện, chịu đủ mọi cực hình, hành xác, nhìn thấy vô số cảnh chết chóc.
Một đứa trẻ 7t dần dần trở nên chai lì, không còn khóc nữa. Đã 18 năm, anh cứ nghĩ mình không còn nước mắt...
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đến nơi thấy cảnh tượng này, trên mặt tràn đầy kinh ngạc
Từ lúc quen Vương Tuấn Khải, họ chưa từng thấy vẻ mặt này của anh.
"Tuấn Khải, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Thiên Tỉ đỡ anh lên
"Tôi đã đuổi em ấy đi..." anh nhỏ giọng nói
"Cái gì? Vì sao?" Thiên Tỉ và Chí Hoành nhìn nhau ngạc nhiên
"Nếu ở bên cạnh tôi, em ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không thể để nhược điểm bên cạnh mình. Bằng mọi giá, tôi phải khiến ông ta chết"
Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt nhìn bộ dạng của Vương Tuấn Khải.
Xem ra Tuấn Khải rất yêu Nguyên Nguyên. Nhưng liệu cách làm này của anh có đúng không?
"Tôi sẽ đến chỗ Vương Nguyên" Lưu Chí Hoành quay lưng đi
Thiên Tỉ thở dài, chuyện của bản thân anh còn chưa giải quyết xong. Tiểu Hoành vẫn không chịu tha thứ cho anh.
"Tôi đưa cậu về." Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ anh đứng lên, rời khỏi quán bar
Khi Lưu Chí Hoành đến biệt thự cùa anh thì Vương Nguyên đã bắt đầu dọn quần áo vào vali. Nhìn đôi mắt xưng đỏ và bộ dạng nhếch nhác của cậu. Chắc đã khóc một trận tơi bời hoa lá rồi...
" Anh ta kêu cậu đến để xem tôi rời đi chưa sao?" Vương Nguyên quay lưng về phía Lưu Chí Hoành, nhỏ giọng nói, giọng của cậu khàn đặc và vẫn còn nức nở
"Cậu... định đi đâu?" Lưu Chí Hoàn bỗng thấy nghèn nghẹn ở cổ. Không biết nên nói cho cậu chuyện đó hay không
"Trở về nhà." Vừa mới dứt lời, vali đã thu xong, cậu bước qua người Chí Hoành đi xuống lầu
"Vương Nguyên, tôi tin Vương Tổng làm thế là muốn tốt cho cậu thôi"
"Tôi không muốn nói về anh ta nữa. Trước mặt tôi đừng nhắc đến tên đó." cậu bước ra khỏi biệt thự, đi bộ ra đường
"Để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu. Cảm ơn cậu nhiều. Tôi thấy 2 người rất xứng đôi. Cậu và Thiên Tổng. Tạm biệt." cậu nhìn Chí Hoành cười, nói xong rồi tiếp tục đi
Lưu Chí Hoành nhìn theo đến khi khuất bóng cậu, thở dài thườn thượt rồi đi vào trong, lấy điện thoại lên nhấn số
"Cậu ấy đã rời đi rồi..."
Vương Tuấn Khải trở về biệt thự đã là một tiếng sau, nhìn căn phòng trống trải, quần áo của cậu đều đã được dọn. Những thứ anh mua cho cậu hay sấp tiền anh để lại trên bàn cậu cũng không mang đi.
Cậu chỉ mới ở đây 2 tháng mà khắp căn nhà này đều là hương vị của cậu, trong tim anh tràn ngập hình bóng của cậu.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nằm xuống giường. Vẫn còn mùi hương sữa dịu nhẹ thoang thoảng dễ chịu...
Anh vô thức hít sâu một hơi như khắc ghi mùi hương ấy vào tim...
5 tháng sau...
Vương Nguyên rời đi cũng đã được năm tháng, cuộc sống của cậu đã trở lại bình thường.
Ban ngày đi làm, trưa ghé vào viện thăm em gái cậu, tối thì về nhà.
Em gái cậu vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, những ca phẫu thuật chì có thể duy trì hơi thở và sự sống. Nhưng ý thức thì hầu như không còn...
Năm tháng trước, cậu đã kiếm được một công việc bán thời gian ở một siêu thị nhỏ trong thành phố. Chủ quán là một người con trai trẻ rất tốt bụng và dễ thương, mọi người thường gọi là Phong Thiếu.
"Tiểu Nguyên, hôm nay đến đây thôi. Anh đưa em đi ăn cơm" Phong Quân mạng một nét đẹp thư sinh, trí thức. Nhìn vào không ai nghĩ anh đã là chủ một siêu thị
"Em phải vào bệnh viện một chút. Mọi người cứ ăn đi. Chiều em sẽ quay về" cậu cười nhẹ, vội vã chạy đi
Phong Quân nhìn thân ảnh chạy đi, trong mắt hiện lên tia dịu dàng.  Năm tháng trước, lần đầu gặp cậu, Phong Quân đã thấy tim mình đập mạnh, mặt đỏ bừng.
Từ trước đến giờ, hắn chưa từng thấy một người con trai nào mà mang vẻ đẹp thiên thần như cậu. Thật sự rất đẹp khiến người khác muốn bảo vệ, nâng niu.
Hắn đã chủ động theo đuổi cậu, nhân viên ai cũng nhìn ra. Chỉ có cậu vẫn thờ ơ, lạnh nhạt không biết
Phong Quân thở dài. Hắn nên làm gì để cậu thích hắn bây giờ?
Hôm nay, Vương Nguyên đến bệnh viện để trả tiền viện phí cho em gái. Cuộc sống cậu bây giờ đã ổn định phần nào.
"Xin chào, tôi đến để thanh toán viện phí cho cô gái tên Vương Tuyết"
"À... vào một tiếng trước. Đã có một người đến thanh toán tiền cho bệnh nhân đó rồi"
"Sao? Xin hỏi, cô có biết người đó không?" cậu kinh ngạc
"Đó là một chàng trai dễ nhìn, rất thư sinh"
"Cảm ơn cô"
Vương Nguyên rời khỏi bệnh viện, tâm trạng trở nên phức tạp.
Phong Quân theo đuổi cậu không phải cậu không nhìn ra mà là cậu không thể tiếp nhận.
Trái tim cậu bây giờ đã trở nên cứng rắn, cậu không muốn mở lòng một lần nữa.
Đã không thể đáp lại chi bằng giả vờ không biết...
Vương Nguyên đến siêu thị, thấy Phong Quân cậu đi đến
"Cảm ơn anh"
"Em về rồi? Có gì đâu mà cảm ơn, anh sẽ trừ tiền lương tháng sau mà"
Dù nói như thế, nhưng lương của cậu chỉ tăng chứ không giảm
"Em mời anh ăn cơm"
"Được. Đi nào" Phong Quân cười vui vẻ, đứng lên đi theo cậu
Họ đi đến quán ăn ven đường, cậu ngại ngùng nói
"Em sắp hết tiền..."
"Không sao. Chỉ cần được ăn cùng em là vui rồi" Phong Quân cười
Vương Nguyên tỏ vẻ không hiểu, gọi món ăn
Là lẩu tứ xuyên!
Món ăn này lúc nhỏ chính là thứ xa xỉ của cậu cùng em gái, lớn lên vì em gái bị bệnh cũng không thể ăn
Khi quen biết Vương Tuấn Khải, những sơn hào hải vị ở biệt thự anh ta vẫn khiến cậu không thích.
Bây giờ, đã được ăn thoảo mái...
"Em ăn cay được không?" Phong Quân bất chợt hỏi
"Vâng"
Hai người cứ ăn phần mình mà không nói chuyện với nhau tí nào, sau khi đã ăn xong. Họ đi dạo trở về...
"Tiểu Nguyên, anh có chuyện muốn nói với em" Phong Quân đột nhiên nói
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Anh thích em. Anh muốn dùng cả cuộc đời này bảo vệ em. Khiến em hạnh phúc, vui vẻ. Làm người yêu anh được không?"
Tập đoàn Vương Thị, tầng 50
Phòng Tổng Giám Đốc, Vương Tuấn Khải đang bù đầu vào công việc.
Năm tháng trôi qua, anh như không còn giống trước kia nữa. Sáng dậy liền đến công ty làm việc không ngừng nghỉ, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có.
Nửa đêm anh mới làm xong việc nhưng vẫn không trờ về nhà mà đến quán bar uống rượu đến sáng, không ngừng lẩm bẩm tên cậu. Sau đó chỉ trở về nhà tắm rửa và tiếp tục đi làm.
Một ngày hầu như anh chỉ ngủ được 2 tiếng. Nếu cứ như vậy, thần thánh cũng không tránh khỏi bệnh tật.
Dịch DƯơng Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ngoài việc nhìn anh như vậy cũng không thể làm gì.
"Tuấn Khải, cậu về nhà ngủ một chút đi. Chuyện công ty xem như đã xong rồi mà"
Thời gian này, dưới sự lãnh đạo của Vương Tuấn Khải, Vương Thị càng ngày càng vươn xa, không ai dám động đến.
Và cũng càng ngày, Vương Tuấn Dật càng mất đi quyền hành ở tập đoàn. Mọi cổ đông đều là người của Vương Tuấn Khải.
Ông ta càng lúc càng yếu, vài ngày trước đã lâm bệnh nặng nằm liệt giường.
Kế hoạch trả thù của anh, gần như đã hoàn thành. Hiện giờ, anh gần như đã trở thành người nắm quyền mạnh nhất trong gia tộc.
"Việc thu mua các cửa hàng ờ Tứ Xuyên thế nào rồi?"
"Gần như đã xong. Nhưng có một siêu thị nhỏ ở đó vẫn không chịu bán"
"Tôi sẽ đích thân đến thương lượng. Chuẩn bị xe đi" Vương Tuấn Khải đứng lên, lấy áo khoác đi ra khỏi phòng
Dịch Dương Thiên tỉ thở dài, vội đi theo
Việc nhỏ này đâu cần một Tổng tài trực tiếp đi? Rõ ràng là muốn ôm việc vào người.
Vương Nguyên trừng to mắt, hoảng sợ nhìn Phong Quân.
"Anh đừng đùa thế. Không vui đâu..." cậu hơi cau mày, gượng cười
"Anh không đùa. Anh thật sự thích em" Phong Quân nhìn cậu với ánh mắt kiên định và nghiêm túc khiến cậu thật sự không biết trả lời thế nào
"Em... muốn suy nghĩ một chút"
"Được. Anh sẽ chờ em..." Phong Quân cười dịu dàng, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu khiến cậu cảm thấy mình thật có lỗi.
Hai người trở về siêu thị với tâm trạng khác nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Trong lòng Vương Nguyên bây giờ rất đắn đo. Dù sao cậu cũng không thể yêu được nữa, Hay là cậu cứ thử chấp nhận xem. Biết đâu... Phong Quân thật sự sẽ mang lại cho cậu một gia đình.
Cach.
"Xin chào quý khách." Vương Nguyên cúi đầu
"Vương Nguyên?" Dịch DƯơng Thiên Tỉ kinh ngạc
Vương Nguyên ngước mặt lên.
Trước mặt cậu chính là người khiến cậu vừa yêu vừa hận, Vương Tuấn Khải.
Xoảng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro