CHƯƠNG 20: Chúng ta về nhà nào!
"Cậu Vương, lão gia có lời mời"
Vương Nguyên thả chiếc va-li xuống. Trong lòng bỗng lo sợ.
Cậu đã nghe danh ông nội của anh là một người vô cùng nghiêm khắc và lạnh lùng.
" Anh ấy có ở đó..."
" Mời" hắn ta vẫn lạnh lẽo nói
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi bước theo. Hắn ta đưa cậu đến biệt thự Vương Gia.
Nhớ lần đầu đến nhà Vương Tuấn Khải cậu cũng không thấy run rẩy và sợ hãi như bây giờ.
Hắn ta đưa cậu đến một căn phòng.
"Lão gia. Cậu ấy đã đến"
"Vào đi" Một giọng nói trầm trầm, nghiêm nghị.
Quả là một người từng ở trong quân đội.
Căn phòng được trang trí với màu chủ đạo là trắng và đen. Chỉ có một bộ bàn ghế và một kệ sách lớn.
"Cháu chào ông" cậu hồi hợp cúi đầu lễ phép.
"Chào cậu. Ngồi Đi." Vương Tuấn Dật lạnh nhạt nói, âm thầm đánh giá chàng trai trước mặt.
Một cậu bé có khuôn mặt như thiên sứ. Làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn ngây ngô và đôi môi chúm chím rất đáng yêu.
Có vẻ là một cậu bé dễ nói chuyện.
" Cậu uống nước đi" ông ta ngồi xuống ghế đối diện cậu
"Cảm ơn ông" Vương Nguyên hồi hợp xoắn xoắn ngón tay, cúi đầu
"Tuấn Khải là người thừa kế đã được định sẵn của gia tộc. Từ nhỏ nó đã phải được huấn luyện khắc nghiệt và gian khổ mới được như hôm nay. Là một người thừa kế nó phải chấp nhận khép trái tim mình lại để đặt nghĩa vụ lên đầu. Chính vì thế..."
"Các người đã khiến mẹ anh ấy chết?" Vương Nguyên ngước lên nhìn ông ta
"Cậu thì biết gì? Tôi là muốn tốt cho nó" Vương Tuấn Dật không vui nói lại
Cậu bé này... Sao trở nên gan dạ vậy
"Tốt? Để một đứa trẻ 7t rời xa mẹ mình là tốt sao? Lúc nào cũng khiến anh ấy áp lực và bức bối là tốt? Để anh ấy hận cha mình là điều tốt mà ông nói?"
"Cậu..." ông ta tức giận
"Tôi biết hôm nay ông gọi tôi tới để làm gì. Nhưng tôi cho rằng ông vì lo cho Tuấn Khải mới làm thế. Không ngờ ông chỉ vì tiền và địa vị" cậu đứng lên lạnh lùng nói
"Cậu muốn bao nhiêu mới chấp nhận rời đi?"
"Cả gia tộc này. Hôm nay tôi không rảnh để nói chuyện với một người "cao cả" như ông. Tạm biệt" cậu cúi chào rồi bước ra ngoài
Vừa bước ra Vương Tuấn Khải đã đứng ngoài cửa. Kinh ngạc nhìn cậu
" Chúng ta về nhà nào" cậu kéo lấy tay anh rồi đi ra khỏi biệt thự
Vương Tuấn Khải bỗng thấy tim mình ấm áp và như được sống lại.
Một tiếng trước anh về nhà thì thấy người hầu nói người của lão gia đã đưa cậu đi.
Anh nghe thế vội vã chạy đến thì nghe thấy cuộc nói chuyện này
Trên xe, anh cứ nhìn cậu không nói. Trên mặt cứ nở nụ cười hạnh phúc.
"Anh nhìn gì hả?" cậu ngượng ngùng
"Em... yêu anh rồi" anh cười toe toét
"Anh... Anh mơ à?" cậu đỏ bừng mặt hét to.
Két.
"Anh... Sao lại dừng xe? Ưm..."
Vương Tuấn Khải đưa đầu qua hôn lên môi cậu. Kịch liệt dây dưa
"Ưm... A... " cậu đưa tay lên vòng qua cổ anh đáp lại
Hai đầu lưỡi quấn nhau một lúc lâu.
Khi cậu bắt đầu khó thở anh liền buông ra di chuyển xuống dưới
"Đừng. Đang trên xe... " cậu đẩy anh ra
Ngoài sau đã có vài chiếc xe bóp còi hối thúc
"Về nhà sẽ ăn sạch em" Vương Tuấn Khải hít một hơi lấy lại bình tĩnh lái xe quay về
Cùng lúc đó, đã xảy ra chuyện...
Ngay trên biển, người ta phát hiện thấy xác một người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro