CHƯƠNG 18: Quá khứ ác mộng
"Đừng mong sẽ rời khỏi tôi"
18 năm trước...
Trong một căn phòng đêp đẽ, rộng lớn nhưng lạnh lẽo, cô độc. Trên giường, một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm thoi thóp. Vì bệnh, khuôn mặt ấy tái nhợt và ốm yếu, nhưng đôi mắt lại rất đôn hậu.
Bên cạnh là một cậu bé khoảng 7t đang khóc nức nở
"Tiểu Khải, con đừng hận ba con. Vì mẹ thôi... lúc trước là mẹ quá mù quáng nên... mới tìm cách cưới ông ấy. Nên từ trước giờ, giữa ba mẹ không hề có tình yêu. Ba rất yêu con..." bà cười đau khổ, giọng nói đứt quãng, yếu ớt
"Mẹ... không. Mẹ sẽ khỏe lại mà. Nhất định thế.. mẹ ơi" cậu bé ôm chầm lấy mẹ
"Không, tiểu Khải. Con phải mạnh mẽ lên. Nếu con không mạnh mẽ con sẽ không thể tồn tại. Đừng như mẹ..." bà dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng cậu bé
"Con sẽ gọi ba, sẽ gọi ba mà" cậu bé toan chạy đi
"Đừng, mẹ không muốn gặp ông ấy. Mẹ sắp đi rồi, xin lỗi con vì không thể ở bên con được nữa... Con của mẹ phải sống thật tốt. Biết không?" bà ngăn cản
"Đừng bỏ con. MẸ ƠI..." cậu bé đau khổ khóc to
"Tiểu... Khải, hứa... với mẹ" giọng của bà càng thêm nhỏ dần
"Con hứa.. con hứa mà. Hức... hức..."
"Tiểu Khải của mẹ... ngoan... nhất..." vừa dứt lời, đôi mắt dịu dàng ấy dần khép lại, bà nở nụ cười giải thoát
Cuộc đời bà... đã chịu quá nhiều đau khổ..
"MẸ ƠI...." cậu bé hét lớn thống khổ, ôm lấy thi thể mẹ mình siết chặt cảm nhận hơi ấm cuối cùng
Con hứa với mẹ, sẽ sống thật tốt và trở nên thật mạnh mẽ. Con sẽ khiến họ trả giá. Nhất định thế!
Bên ngoài, đám người bọn họ vẫn sinh hoạt bình thường. Như là phu nhân của họ chết là một chuyện hiển nhiên.
Đám tang chỉ có cậu bé 7t và một người phụ nữ trung niên đang rải tro trên biển...
Đằng xa có một chiếc xe hơi đang đứng. Trong xe là một người đàn ông, nhìn về phía đại dương rộng lớn..
Trên mặt ông ta là những giọt nước mắt đau đớn...
Hiện tại.
Khi Vương Nguyên tỉnh dậy đã không thấy Vương Tuấn Khải, cậu vội vàng xuống lầu
Phòng ăn, Vương Tuấn Khải đang nhàn nhã ngồi đọc báo
Cậu nhẹ nhàng đi qua và ngồi xuống chỗ đối diện anh
"Dậy rồi? Hôm nay tôi đưa em đến một nơi. Ăn sáng xong rồi ra xe." Vương Tuấn Khải đứng lên ra khỏi phòng ăn
Cậu nghe thế nhanh chóng ăn sáng rồi chạy ra
Vương Tuấn Khải dừng xe ở một tiệm bán hoa
" Chờ tôi một chút" anh trầm giọng nói rồi xuống xe
"..." Vương Nguyên tò mò nhìn anh mua một bó hoa cúc vàng
Hôm nay cậu thấy anh rất lạ, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn mơ hồ...
"Đi thôi" Vương Tuấn Khải bước lên xe
"Chúng ta sẽ đi đâu?" cậu nhìn anh
"Gặp mẹ tôi" anh nhẹ nhàng nói
"Gì cơ?" cậu ngạc nhiên nhìn anh
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng lái xe, đôi mắt vô định
"..." Vương Nguyên bỗng hồi hợp.
Từ trước đến giờ, cậu chưa nghe nói về mẹ anh. Không biết bà ấy là người thế nào? Có giống anh không?
Chắc bà ấy đẹp lắm mới sinh ra được anh ta
Ngồi trên xe, cậu nghĩ ngợi lung tung, tim bỗng đập nhanh. Như một đứa con dâu đi gặp mẹ chồng
Vương Tuấn Khải dừng xe trước một bãi biển xanh, đẹp đẽ và bình yên.
"Xuống thôi" anh cầm bó hoa bước xuống, đôi chân đi nhẹ nhàng đến bờ biển, im lặng nhìn phía xa
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh. Từ trước đến giờ, cậu chỉ thấy một Vương Tuấn Khải lạnh lùng và cao ngạo.
Chưa bao giờ thấy một Vương Tuấn Khải yếu đuối và buồn bã như vậy
Nhẹ nhàng đến bên anh, đứng cạnh anh, cậu nhìn về phía biển lớn. Vương Nguyên cũng im lặng không nói một lời
Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng, giọng khàn khàn
"Đây chính là nơi mẹ tôi ở..."
Vương Nguyên hoảng hốt quay nhìn anh. Đôi mắt cậu trừng to không thể tin.
"Bà đã mất năm tôi 7t. Kỉ niệm về mẹ chính là những bữa ăn mẹ lén đem lên phòng cho tôi, hộp y tế đặt sẵn trên giường lúc tôi bị thương, ánh mắt dịu dàng khi mẹ sắp đi và cái ôm ấm áp cuối cùng..." Vương Tuấn Khải lặng lẽ nói
"..." cậu vẫn nhìn anh không nói
" Từ lúc mới sinh ra, ba và ông đã ép mẹ rời xa tôi, không được chăm sóc tôi. Mẹ tôi sống trong căn biệt thự đó như một ác mộng không thể quên..."
"Đủ rồi. Đừng nói nữa..." cậu đau lòng nhìn anh
"Chính ba tôi đã ôm người đàn bà khác trước mặt mẹ khiến bệnh bà tái phát và qua đời. Lúc đám tang mẹ, ông ta cũng không xuất hiện.." anh cười đau đớn, đôi mắt đỏ hoe
Vương Nguyên nắm chặt tay anh như muốn dịu bớt nỗi đau anh phải chịu...
"Nếu không có tôi bà đã không cưới ông ta" anh siết chặt tay cậu.
"Không... mẹ anh rất hạnh phúc" cậu nói
"..." Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu
"Bà ấy rất hạnh phúc khi sinh được anh ra. Anh chính là niềm vui và niềm tự hào của bà" cậu mỉm cười
"..."
"Mẹ, chúng con đến để thăm mẹ. Con là Vương Nguyên. Lần đầu gặp mẹ con rất vui." cậu cười nhìn về phía biển và hét to
Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy cậu.
"Hãy nói anh yêu mẹ, anh nhớ mẹ. Nói đi"
"..."
"Không có sao. Tôi sẽ vào xe chờ anh. Được không?" cậu cười nhẹ và bước ra xe
Vương Tuấn Khải nhìn về phía cậu một lúc lại nhìn ra biển, đặt bó hoa xuống rồi hét to
"Mẹ...Con đã trở nên mạnh mẽ và sống rất tốt. Mẹ nhìn xem. Mẹ cũng phải thế. Thật hạnh phúc. Có được không? Năm sau con lại đến thăm mẹ... Con rất nhớ mẹ... Con yêu mẹ..."
Có lẽ đây là lời trong lòng anh đã muốn nói suốt mười mấy năm qua... Vậy là ổn rồi.
Vương Tuấn Khải bước vào xe đôi mắt đã khôi phục lạnh lùng. Nhìn cậu không nói...
"Sao thế?" cậu nhìn anh khó hiểu
"Cảm ơn em..."
"Không có gì.." cậu hơi ngạc nhiên
Reng... reng...
"Alo"
"Tổng tài. Anh xem báo chưa?"
"Báo?"
"Tôi sẽ gửi cho anh"
"TIN HOT: VƯƠNG TUẤN KHẢI - TỔNG TÀI VƯƠNG THỊ TUYÊN BỐ SẼ KẾT HÔN."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro