Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: Nhà mới

Trên giường, hai người con trai đang nằm ôm nhau.
Bên ngoài, trời đã tối, ánh trăng đã lên cao. Mùa này là mùa đông nên pha chút lành lạnh. Cậu mệt mỏi im lặng nằm trong ngực anh, muốn lim dim rồi
"Chúng ta làm hợp đồng. Nửa năm sau tôi cho cậu tự do" Anh nhìn lên trần nhà, trầm giọng nói
"Thật sao?" Vương Nguyên giật mình.
"Nhưng trong nửa năm này, cậu phải về biệt thự riêng của tôi"
"..."
Vương Tuấn Khải thả cậu ra, rời khỏi giường đi vào phòng tắm.
Vương Nguyên nằm suy tư, anh ta đã cho cậu một cơ hội. Vậy là tốt rồi.
Dù sao thời gian này, em gái cậu đang nằm viện. Đến nhà anh chắc cũng không việc gì.
Nửa năm thôi mà.
Reng... reng... Điện thoại anh reo lên
"Vương Tuấn Khải." Cậu gọi
"Ừm" anh bước ra. Hơi liếc cậu, tâm tình bỗng tốt lên
Cậu đã gọi anh bằng tên rồi.
"Alo"
"..."
"Vâng, con về ngay" anh im lặng 1 lúc rồi trả lời.
Cúp điện thoại, anh mặc quần áo rồi nói
"Xe đã chờ sẵn, ở biệt thự chờ tôi. Đồ của cậu đã được chuyển đến rồi."
"Ngay bây giờ?"
"Lập tức" anh lạnh nhạt, bước ra khỏi cửa
Biệt thự Vương Gia.
Một chiếc BMW dừng lại trước cổng, một căn biệt thự Châu Âu lộng lẫy hiện ra.
Dù trời đã tối, thiết kế hoàn mĩ của nó vẫn không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, ánh đèn vàng mờ ảo thấp sáng xung quanh khiến căn biệt thự trở nên lung linh và rực rỡ hơn.
Cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe chạy vào trong.
"Cậu chủ" Một ông lão tóc đã lấm tấm bạc, đi đến cung kính.
"Ừm" anh rời khỏi xe đi vào phòng khách
Phòng khách vô cùng nhộn nhịp và vui vẻ. Ngồi ở chiếc ghế trung tâm chính là Vương Tuấn Dật, ông nội anh. Từng là người nắm giữ quân đội của Trung Quốc. Là một tướng quân tài ba và lãnh khốc.
Bên hàng ghế phải chính là Vương Hiên, ba anh. Là một người đàn ông anh tuấn, phong độ. Chính ba anh đã xây dựng nên Vương Thị. Anh chỉ làm cho nó lớn mạnh thêm mà thôi. Mẹ anh đã mất năm anh tròn 10t vì bệnh. Cũng chính vì thế mà Vương Tuấn Khải ghét chính ba ruột của mình.
Chính họ đã khiến mẹ anh phải chết.
"Khải Ca..." Quách Na cười ngọt ngào chạy đến ôm cánh tay anh
"Sao em lại ở đây?"
"Chính ba đã kêu con bé tới. Có chuyện cần nói" Vương Hiên lên tiếng
"Ngồi đi" ông lão khẽ nói
"..." Vương Tuấn Khải nhíu mày, ngồi xuống
"Hôn ước của 2 đứa đã có từ nhỏ. Bây giờ nên thực hiện rồi"
"..." anh hơi ngạc nhiên nhìn ông ta
"Cháu không có ý kiến..." Quách Na đỏ mặt.
"Cháu cần thêm thời gian, bây giờ chưa phải lúc. Nếu không có chuyện gì cháu về trước" anh đứng lên
"Đừng tưởng ta không biết cháu đang làm gì bên ngoài. Đàn ông ăn chơi là bình thường nhưng đừng vượt qua giới hạn của nó. Cậu ta không thể vào Vương gia đâu"
"Ha... chuyện của tôi cần mấy người xen vào? Tôi đã quyết thì đừng hòng nhún tay vào. Chuyện của tôi, không cần ai quản" anh lạnh lẽo cười rồi rời đi
"Khải Ca..." Quách Na gọi to
"Kệ nó. Rõ ràng lúc trước nói muốn bây giờ lại thời gian chưa tới. Ta nghĩ cậu ta đã cho nó uống cái gì rồi" ông lão tức giận
"Cháu yên tâm. Cậu ta không thể bước vào Vương Gia đâu"
Quách Na lo lắng. Khải Ca sao có thể để yên? Nếu anh ấy đã muốn thì sẽ không ai xen vào được.
Khải Ca đã ra khỏi nhà, vả lại anh còn tỏ ra vô hại. Nhưng đụng vào anh sẽ không tốt đẹp gì.
Không được. Cô phải làm cho tên đó rời khỏi đây trước khi Khải Ca chìm đắm vào sắc đẹp đó.
Vương Tuấn Khải vừa ra ngoài, ánh mắt bỗng nhìn lên. Theo tầm mắt... đó chính là 1 căn phòng bị bỏ hoang. Tối mịt và u ám
Nhưng lại là nơi mẹ anh đã từng ở và chết ngay tại đó.
Ánh mắt anh trở nên hận thù. Sẽ có ngày bọn họ sẽ phải trả giá.
Vương Tuấn Khải leo lên xe rời khỏi đó
Chiếc xe lao vùn vụt trong màn đêm, vượt nhanh qua từng con đường rồi dừng lại.
Ở đây là vùng ngoại ô, xung quanh đều vắng vẻ, chỉ có duy nhất một căn biệt thự đứng sừng sững phía trước.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro