Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10(H+)

"Giỏi lắm. Dám ôm người đàn ông khác trước mặt tôi"
Vương Nguyên không kịp kêu đau thì một áp lực đã xâm chiếm môi cậu, mãnh liệt và bá đạo.
"Ưm... a"
Vương Tuấn Khải đưa lưỡi vào đảo khắp miệng cậu, hai cái lưỡi quấn nhau kịch liệt. Anh đang giải tỏa lửa giận.
Một lúc lâu sau anh mới từ từ rời đi, một sợi chỉ bạc xuất hiện nối kết hai đôi môi lại.
Vương Nguyên thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ vì khó thở. Quần áo cậu sộc sệch, hai cánh tay bị anh giữ chặt trên đầu, đôi mắt vô tội, ngây ngô nhìn anh
"Chết tiệt. Tiểu yêu tinh" Vương Tuấn Khải dường như không thể chịu nổi, một lần nữa dán chặt vào, ra sức hút vị ngọt trong miệng cậu
"A;;; dừng lại" Vương Nguyên hốt hoảng một trận. Rõ ràng cậu không muốn anh đụng chạm, nhưng cơ thể cậu không thể kháng cự. Mỗi lần anh ta chạm vào, cậu lại trở nên yếu đuối, bất lực, thậm chí còn có chút run rẩy và chờ mong
Kĩ thuật hôn của Vương Tuấn Khải vô cùng điêu luyện, chỉ bị hôn một chút mà cậu đã bắt đầu mê man, mất ý thức, đôi mắt khép hờ ý loạn tình mê.
"Buông..." cậu hoảng sợ né tránh nụ hôn của anh
"Suỵt, Đừng nói." Bây giờ anh thật sự đã chịu hết nổi rồi, cậu quá hợp khẩu vị của anh khiến anh cứ trầm mê, không thề kháng cự nổi sự quyến rũ này
Vương Tuấn Khải khẽ liếm phác họa viền môi cậu khiến Vương Nguyên đỏ mặt. Quần áo cả hai đã bị cởi bỏ từ lúc nào, anh hôn khắp người cậu, để lại những vết bầm đỏ gợi tình. Đôi tay anh bắt đầu mò mẫm xuống giữa hai chân cậu
"A... đừng mà" cậu khẽ rên rỉ, cơ thể giật nẩy liên hồi
"Ngoan, đừng căng thẳng" anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói của anh trở nên khàn đặc, cố kìm nén càng thêm mê hoặc
"A... ưm" Vương Tuấn Khải ngậm lấy chấm đỏ trước ngực, ra sức cắn mút, một tay chơi đùa bên còn lại, một tay của anh cứ liên tục đùa giỡn phía dưới khiến Vương Nguyên khóc nấc lên vì thỏa mãn
Vương Tuấn Khải nhả ra, ngồi dậy khẽ dang hai chân cậu ra nhìn vào đó
"A... anh đừng nhìn" Vương Nguyên xấu hổ toan khép chân lại
"Không sao, thả lõng..." anh đưa một ngón tay vào cúc hoa của cậu càn quấy
"A... đừng... ưm..." một giọt nước mắt chảy ra, cậu vùi mặt vào gối cắn chặt môi
"Thật ẩm ướt, em rất sướng sao? Hửm?" anh cười khẽ nhìn dịch thể nương theo ngón tay tràn ra ngoài
"Không...A" Vương Nguyên há hốc, khó thở hét lên
Hai ngón, ba ngón cứ ra sức đâm thọc vào người cậu. Vừa đau lại vừa thích
"Đây rồi" anh cười trêu chọc, ấn vào một điểm
"AAAAAAA...." cậu rên to, một dòng sữa trắng đục phun ra
"Hức.. ưm" Vương Nguyên thở hổn hển
"Chúng ta chưa xong đâu" Vương Tuấn Khải lại tiếp tục lật người cậu lại,
"Không... đừng mà" cậu khóc nấc lên, uất ức
Tên xấu xa, vô sỉ, biến thái...
"Gọi tên tôi... ngoan" anh thì thầm, hôn lên đôi môi đã bị cậu cắn đến bật máu
"Khải..." Vương Nguyên như mất đi lí trí, chìm đắm trong khoái cảm
"Tiểu dâm đãng..." anh bỗng giữ chặt thắt lưng của cậu, thúc một cú mạnh mẽ vào trongc cậu
"A..." cả hai người đều rên lên thỏa mãn, đê mê
Từng cú thúc mạnh mẽ vang lên, trên giường hai người con trai ra sức luận động không tiết chế, từng tiếng dâm mĩ vang lên liên tục.
Đê mê và tê dại...
"Đủ rồi... Khải... thật sự đủ rồi" cậu mệt mỏi vừa khóc vừa nói
"Chưa đủ... Ngoan... một chút nữa" anh vẫn không dừng lại
"Anh..." cậu tức giận.
Anh ta đã nói một chút mấy chục lần rồi! Đáng lẽ anh ta phải là người mệt nhất vậy sao vẫn khỏe như vậy?
Cậu thì đã rã rời rồi... Thật bất công mà. Huhu
Trời đã dần tối rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Vương Nguyên đã ngất đi từ lúc nào nhưng anh vẫn tiếp tục công việc của mình...
Bên ngoài, Quách Na đã từ nhà hàng trở về. Nhìn cánh cửa phòng nghỉ đã khóa chặt với tâm tình phức tạp. May là cách âm nên không nghe gì, nếu nghe có lẽ cô ta đã phá cửa mà xông vào rồi
"Không đâu... anh ấy sẽ không làm gì cậu ta đâu. Chỉ là một thư kí quèn. Có thể họ đang nói chuyện hay anh đang mắng cậu ta. Đúng thế rồi!"
Tự an ủi mình xong Quách Na rời đi...
Vừa ra khỏi đó, điện thoại vang lên
"Alo..."
"..."
"A? Bác Vương? Vâng . Cháu rất khỏe."
"..."
"Thật sao? Được ạ. Cháu sẽ đến nhà bác ngay. Khải Ca còn đang... làm việc ạ" cô ta bỗng reo lên mừng rỡ
"..."
"Vâng. Cháu chào bác" Quách Na cúp điện thoại, khóe miệng cong lên.
Dù thế nào... Khải Ca cũng phải bắt buộc kết hôn với mình thôi. Nhất định thế!
"Biệt thự Vương Gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro