
Chap 32 : Chỗ Lạ
Cậu đi một lúc thì anh cũng vật lộn xong với đống tài liệu, hợp đồng đã hai tháng rồi trong khi một tháng Khải Nguyên kí không biết bao nhiêu là hợp đồng vậy mà cậu lại bắt anh tìm, loay hoay mãi cũng tìm được anh vui vẻ cầm ra ngoài định đưa cậu thì không thấy cậu đâu chỉ thấy mỗi Âu Dương Nana
- Vương Nguyên em ấy đâu??? ( Anh lạnh nhạt hỏi)
- Cậu ấy nói sẽ rút lui nên đã bỏ đi rồi, cậu ấy kêu anh đừng tìm cậu ấy nữa...( cô ta bình tĩnh nói)
- Tôi nói cho cô biết cho dù em ấy có bỏ đi tôi cũng sẽ tìm em ấy trở về, cả đời này tôi cũng chỉ yêu một mình em ấy thôi không ai thay thế được ( anh gằng giọng nói)
Vừa dứt lời anh định quay đi thì cô ta ôm chặt lấy anh
- Em cũng yêu anh như anh yêu cậu ấy vậy sao anh lại không chấp nhận em chứ ( cô ta quát)
- Đơn giản vì tôi không yêu cô... Tôi đã từng nói nếu cô còn xen vào cuộc sống của chúng tôi thì tôi sẽ vạch trần mọi tội ác của cô, đây là cô ép tôi hãy chờ đó
Anh nói xong liền gỡ tay cô ta ra chạy đi tìm cậu mặc kệ cô ta đứng đó muốn phát điên. Anh chạy khắp nơi tìm cậu nhưng vẫn không thấy anh biết cậu không thể về nhà ba mẹ vợ vào giờ này liền nghĩ ngay đến Thiên Hoành Hàng Trình, anh quyết định chạy đến nhà Thiên Hoành trước vì nhà Thiên Hoành gần nhà anh hơn...
Vừa đến nhà Thiên Hoành anh liền đưa tay bấm chuông liên tục thúc dục chủ nhà mở cửa... Thấy anh cứ nhấn chuông liên tục Hoành tiếc cái chuông lên tiếng
- Ra rồi ra rồi đừng nhấn nữa hư chuông mất
- Có Nguyên ở đây không Hoành ( anh vội vàng hỏi)
- Thì ra là đến kiếm vợ... Haizzz cái gì cũng từ từ chứ... ( Hoành than vãn đi ra)
- Rốt cuộc là có hay không ??? ( anh mất kiên nhẫn)
- Có đang ở bên trong ( Hoành bó tay nói)
- Vậy mau mở cửa đi ( anh hối thúc)
- Được rồi tới đây
Hoành vừa mở cửa anh đã nhanh chóng chạy vào nhà tìm vợ... Vào nhà anh thấy cậu đang ngồi đánh bài vui vẻ với Thiên Tỷ và Hàng Trình cơn thịnh nộ nổi lên anh đi lại nói :
- Em hay lắm bảo bối anh ở ngoài chạy đi tìm em mệt chết được vậy mà em ở đây vui vẻ chơi bài, em thật không có lương tâm mà???
- Là ai đã lăn nhăn ở bên ngoài trước giờ còn trách em hả?? ( thật ra cậu đang rất hạnh phúc đang rất vui vì anh đã tìm cậu tức là anh đã chọn cậu ,chỉ là người ta đang làm giá một chút thôi)
- Em còn dám nói để xem anh phạt em thế nào
Nói xong anh dật lấy đống bài cậu đang cầm trên tay quăng xuống bàn rồi nhất bỗng cậu lên tiến về hướng về phía phòng Thiên Hoành mặc kệ cậu đang vùng vẫy , Thiên thấy vậy liền ngăn cản
- Nè nè vợ chồng Vương Tổng à hai người muốn phạt gì thì về nhà phạt nhau đi ha... Còn hai người nữa ( nhìn Hàng Trình) về luôn cho vợ chồng tui làm đại sự....
- Tôi không về ( cậu vùng vẫy nói)
- Vợ tôi không về tôi cũng không về ( Vương mặt dầy nói)
- Bọn em cũng không về ( Hàng Trình đồng thanh)
- Gì chứ nhà tôi chỉ còn hai phòng trống thôi một phòng của chúng tôi phòng còn lại để trống nhưng bốn người ở đây thì đâu đủ chỗ ( Thiên nhăn nhó nói)
- Đó là vấn đề của vợ chồng cậu ( Cua đao nói)
Nói xong không đợi Thiên Hoành trả lời anh nhanh chóng bế cậu lên phòng Thiên Hoành đóng cửa cái rầm... Thiên bó tay không làm gì được liền nói Hàng Trình :
- Vậy hai người mau chóng về cho tôi nhà tôi chỉ còn một phòng thôi không thể..
Thiên Tỷ chưa nói xong nhìn lại đã không thấy Hàng Trình đâu, anh vui mừng tưởng họ về nhưng hỏi lại vợ cho chắc
- Vợ Hàng Trình về rồi à???
- Ừ về rồi
- yes tốt rồi mình đi ngủ đi vợ
- Họ về phòng khách của chúng ta rồi ( Hoành tỉnh bơ vừa nói vừa dọn bài)
- Họ lên đó khi nào ????
- Từ lúc anh bắt đầu nói
- Gì chứ ??? Vậy là hôm nay không được chạm vào em rồi
Hoành nhướng mày tỏ ra vẻ mặt đương nhiên khiến Thiên Tỷ khóc không được cười cũng cười không xong... Trong lòng không ngừng cảm thán...
Phòng anh và cậu ở ( phòng của Thiên Hoành) vừa vào phòng anh liền đẩy cậu xuống giường đè lên người cậu ra sức cắn mút môi cậu
- Hôm nay anh sẽ phạt em tội bỏ chồng
- Gì chứ như vậy không phải đã cho anh cơ hội giải thích rồi sao??? Anh còn trách em là ai thả thính khắp nơi để mấy cô gái chết mê chết mệt hả??? ( cậu chỉ vào chán anh)
- Tại chồng em đẹp trai quá mà ( cua tự luyến lên tiếng )
- Đồ tự luyến
- Vậy mới là chồng em
- Xía ( cậu không phục phát ra âm thanh)
- Giờ thì vào việc chính nhé
Vừa dứt câu thì anh cuối xuống hơn cậu nhanh chóng thoát y cho cả hai... Bên trong phòng lúc này chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ vì khoái cảm...
Bên phòng Hàng Trình cũng không kém anh và cậu trong phòng phát ra tiếng rên rỉ Ma mị của Trình Trình cùng tiếng thở dốc của Vũ Hàng khiến ai nghe cũng đỏ mặt...
Hai vợ chồng Vương Tổng và vợ chồng thư ký Hàng Trình thì vui vẻ ân ái trong khi chủ nhà Thiên Tỷ thì bị cấm dục còn bị cướp chỗ ngủ phải chịu uất ức ra sô pha ngủ mà trong lòng không ngừng gạo thét...
Sau khi lăn lộn mấy tiếng đồng hồ anh và cậu người đầy mô hôi mệt mỏi ngã xuống giường
- Cảm giác làm ở chỗ lạ thật hưng phấn ( anh vừa thở vừa nói)
- Anh còn dám nói mệt chết em rồi này... ( cậu cũng thở dốc)
- Ha ha ha nhưng mà thoải mái thật lâu lâu chúng ta đến đây mượn chỗ để thay đổi phong thủy mới được ( anh gật gật đầu có vẻ đắc ý nói)
- Ừm... ( cậu mệt mỏi trả lời)
Thế là cả hai ôm nhau ngủ tới sáng bên Hàng Trình cũng cùng suy nghĩ và hành động mặc dù đang bị ai đó không ngừng chửi rủa
- Vương Tuấn Khải, Hoàng Vũ Hàng vợ chồng các ngươi thật không có lương tâm mà vui vẻ ân ái không nghĩ gì tới bạn bè cả, từ nay tôi không bao giờ cho ở nhờ nữa sắp nghẹn chết tôi rồi...
Đó chính là tiếng lòng của Thiên Tỷ nhưng biết làm sao được bốn người họ căn bản không thèm để ý.... Tội cho Thiên Tỷ còn Chí Hoành thì khác Chí Hoành đang mừng thầm, trong lòng không ngừng cảm ơn bốn người kia vì nhờ họ hôm nay không bị hành hạ hahaha... Khổ thân Thiên Tổng thật....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro