chap 5: Cậu.. cậu thật sự là Tiểu Thang Viên?
Sau đợt hiến máu của Tiểu Nguyệt, mẹ của Vương Nguyên đã qua cơn nguy hiểm.
"Thấy chưa mình đã nói rồi cậu đừng lo lắng, dì Vương đã ổn rồi."
Tiểu Nguyệt vừa hiến máu xong gương mặt tái nhợt, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi an ủi Vương Nguyên.
"Tiểu Nguyệt mình rất cảm ơn cậu, không có cậu mình cũng không biết làm sao nữa".
Vương Nguyên lúc này rất xúc động, cậu rất cảm ơn Tiểu Nguyệt vì đã cứu mẹ cậu.
Vỗ vai Vương Nguyên, Tiểu Nguyệt mỉm cười,sau đó từ biệt cậu, cô trở về công ty.
Mấy ngày qua vì lo lắng cho Vương Nguyên mà cô chưa xử lý được những chuyện trong công ty.
Bây giờ cô trở về , công việc đã chất thành núi, cô lao đầu vào công việc cho đến khi trời tối.
Nhìn đồng hồ, cô chợt nhận ra đã trễ, vội thu dọn, cô chạy một mạch đến bệnh viện.
Mẹ của Vương Nguyên cũng đã tỉnh, Vương Nguyên cũng bắt đầu bớt lo lắng.
Hôm nay cậu đã nấu rất nhiều cháo mang đến cho mẹ.
"mẹ , nhìn xem đây là gì?".
Vương Nguyên cầm khay cháo trong tay đưa đến trước mặt mẹ , nở nụ cười tươi.
Đợi mẹ ăn xong, Vương Nguyên ngồi trò chuyện với mẹ, cậu vô tình nhắc đến chuyện Tiểu Nguyệt là người hiến máu cho mẹ nghe.
Mẹ cậu bất ngờ, nhăn mặt, gương mặt tỏ vẻ buồn bã nhưng chỉ thoáng qua một chút.
Lúc này Vương Nguyên ,đang lấy nước cho bà nên không chú ý đến biểu cảm này.
Tiểu Nguyệt đẩy cửa vội vàng bước vào, vừa thấy Tiểu Nguyệt , Vương Nguyên nở nụ cười nhìn cô .
Đã rất lâu rồi cô chưa được thấy nụ cười rạng rỡ của cậu. Mẹ cậu tỏ vẻ khá bất ngờ khi nhìn cô.
Một cô gái mảnh mai nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ.
Ngũ quan xinh xắn bà thầm nghĩ._Tiểu Nguyệt rất giống với mình lúc trẻ.
Bỗng........
"Ột ột..".
Tiểu Nguyệt gãi đầu cười , vì từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì nên bụng cô giờ đang kêu.
Vương Nguyên quay sang nhìn mẹ , mẹ cậu cười nhẹ, dường như hiểu ý mẹ. Cậu vội đi xuống lầu mua cháo cho cô.
Đi ngang qua cô , cậu thì thầm
"*Cậu làm gì mà không ăn hả?".
". Để cái bụng đánh trống kêu oan thế kia".
"Thôi cậu ở lại nói chuyện với mẹ tớ , tớ đi mua gì cho cậu ăn*".
Ở một căn phòng tối, một người đàn ông đang ngồi chéo chân,tay thì ôm hai người con gái đang nũng nịu.
"Điều tra cho tôi người phụ nữ bên cạnh Vương Nguyên ở bệnh viện,...".
Giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên.
Vâng , không ai khác đó chính là Vương Tuấn Khải, hắn ta đen mặt nói với tên vệ sĩ thân cận.
Sau đó, hắn quát lớn đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, hắn im lặng suy nghĩ, nhiệt độ xung quanh hắn giảm rõ rệt, đầy sát khí.
Trở lại với bệnh viện.
Vương Nguyên vừa đi, mẹ cậu đã vội ngồi dậy. Thấy vậy, Tiểu Nguyệt vội đỡ bà dậy.
Bà rút trong túi ra một sợi dây chuyền, bên trong có hình ảnh hai mẹ con rồi đưa cho Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt nhận lấy sợi dây chuyền, khi mở ra cô như chết lặng.
"Đây....đây..đây không phải là mình lúc nhỏ sao? tại sao dì ấy lại có tấm ảnh này, còn người phụ nữ trong ảnh là ai? "
Một ngàn một vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cô, bất chợt cơn đau đầu của cô lại ập đến, những kí ức trong đầu cô cứ hiện ra, cô ôm lấy đầu.
"Nguyệt nhi! con có sao không? con đừng làm mẹ sợ, Nguyệt Nhi?".
Giọng tràn đầy lo lắng, bà nhìn người con gái trước mặt đang đang đau đớn.
Trước mắt cô mờ dần rồi cô dần ngất đi.
Bên này Vương Nguyên đang đi thì cảm thấy tim mình đau nhói, cậu nhớ ra là đi mua đồ ăn cho Tiểu Nguyệt mà không mang tiền.
Cậu vội vàng chạy về, vừa mở cửa bước vào, ập vào mắt cậu là Tiểu Nguyệt đang ngất dưới sàn còn mẹ cậu thì đang khóc nức nở.
Vương Nguyên vội vàng đặt Tiểu Nguyệt lên giường bệnh và đi gọi bác sĩ .
"Được rồi , cô ấy chỉ bị suy dinh dưỡng thôi, bồi bổ cơ thể thì sẽ ổn không cần lo.."
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lúc này bác sĩ lại ngập ngừng..sau đó nói .
"Trước đây cô ấy đã từng bị chấn thương nặng, nên đã mất đi một số ký ức, bây giờ cô ấy đã bị kích động nên ký ức của cô ấy đã được phục hồi...".
Vương Nguyên khó hiểu nhìn bác sĩ, vì từ trước tới giờ cậu chưa từng nghe cô nhắc đến chuyện mình bị chấn thương.
Nhưng mất kí ức là sao? tại sao mẹ cậu lại đau lòng thế.
-
Quay trở lại với Vương Tuấn Khải.
Tên cận vệ bước vào, cầm theo tập hồ sơ trên tay , đưa cho hắn.
Hắn cầm lấy tập hồ sơ, lật xem từng trang.
"Vương Tiểu Nguyệt 20 tuổi
Chủ tịch tập đoàn I&Q.
Nhóm máu..........."
Hắn mỉm cười,
" *### thì ra là người nhà".
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hiện lên gương mặt xinh đẹp của
Tiểu Nguyệt, cô dụi mắt, thích nghi với cái ánh sáng ấm áp này*.
"A , Tiểu Nguyệt cậu tỉnh rồi!".
Vương Nguyên ôm chầm lấy Tiểu Nguyệt, cô vô thức gọi" Bánh Trôi nhỏ".
Vương Nguyên vội buông cô ra.
Gì đây , tại sao cậu ấy lại biết biệt danh của mình, cái biệt danh này chỉ có mẹ cậu và người đó biết
..
đến Vương Tuấn Khải cũng không
Mẹ cậu mở cửa đi vào, Tiểu Nguyệt liền chạy đến ôm bà vào lòng.
"Mẹ, con đã nhớ lại rồi! Nguyệt nhi nhớ lại rồi".
Cô khóc thút thít . Đến khi bà dỗ thì cô mới nín.
"Gì đây? mẹ? Nguyệt nhi?".
Vương Nguyên đơ người , cậu không tin vào mắt mình.
"Bánh Trôi nhỏ, em thật sự không nhớ chị hả? Chị là Tiểu Thang Viên của em đây!".
Tiểu Nguyệt quay sang nói với Vương Nguyên, mẹ cậu cũng gật đầu.
"Cậu.. cậu.. cậu thật sự là Tiểu Thang Viên?".
Vương Nguyên khá bất ngờ , người chị thất lạc của cậu năm 4 tuổi không đi đâu xa mà luôn ở cạnh cậu.
Tiểu Nguyệt gật đầu, ba người cùng ôm nhau khóc, sự đoàn tụ của gia đình thật là ấm áp.
Ghi chú.
Chắc m.n đang thắc mắc tại sao Vương Nguyên và Tiểu Nguyệt lại là chị em.
rõ ràng là Vương Nguyên khác nhóm máu mà.
..................................................
Mình sẽ giải thích:
Tiểu Nguyệt sinh ra trước Vương Nguyên một năm, vì vậy Tiểu Nguyệt mang nhóm máu của mẹ, còn Vương Nguyên thì mang nhóm máu của cha.
Năm 4 tuổi , Vương Nguyên và Tiểu Nguyệt thất lạc nhau.
Tiểu Nguyệt được nhận nuôi làm con gái duy nhất của Vương Thị.
______________________
À , xin lỗi các bạn nha.
mấy ngày nữa mình bận làm hồ sơ tuyển sinh nên không ra chap mới được .
M.n đừng bơ tui nha🥺
tạm biệt các tềnh yêu của tui!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro