chap 3: Cái bẫy
Sau khi tan làm Tiểu Nguyệt là Vương Nguyên quyết định đi đến khách sạn ngày hôm đó. Cuộn băng camera cho thấy rõ ràng là Tiểu Lạc và hai tên đàn ông đang đưa cậu vào khách sạn.Nhìn thấy sự việc Tiểu Nguyệt vô cùng tức giận, cô đập tay thật mạnh xuống bàn , khuôn mặt trở nên giận dữ khiến người bảo vệ canh camera sợ hãi.
"Tiểu Nguyên Nguyên ! mình nhất định sẽ không tha cho ả ta". Vương Nguyên khá bất ngờ vì thái độ của Tiểu Nguyệt. Vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận như thế.Vương Nguyên trở nên băng khoăn vì cậu không biết Tiểu Nguyệt sẽ làm gì tiếp theo.Lấy được cuộn băng camera, Tiểu Nguyệt và Vương Nguyên rời khỏi khách sạn.Trên đường đi Vương Nguyên vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều. Cậu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và quay sang hỏi Tiểu Nguyệt.
"Cậu định làm gì?". Tiểu Lạc thì thầm vào tai Vương Nguyên , sau đó cô ấy nhếch môi cười nguy hiểm.Vương Nguyên không biết tương lai của ả Tiểu Lạc sẽ đi về đâu? Cậu làm theo lời dặn của Tiểu Nguyệt, rút điện thoại trong túi ra , dò lần lượt đến số của Tiểu Lạc và bắt đầu quay số.Một lát sau, một giọng nói khinh bỉ bắt đầu vang lên từ đầu dây bên kia.
"alô! mày có chuyện gì thì sủa nhanh không thì bà đây tắt máy!".Nghe tới đây, máu của Tiểu Nguyệt bắt đầu sôi sục, Vương Nguyên cố dằn cơn giận dữ của cô ấy và lên tiếng.
"alô! Tiểu Lạc phải không? Chiều nay nếu như cô rảnh thì có thể bớt chút thời gian để đi ăn tối với tôi được không? Tôi muốn nói với cô một số chuyện về anh Khải!". Đầu dây bên kia có vẻ đang phân vân nhưng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Được!". Vừa nói dứt câu, cô ta lặp tức tắt máy.Vẻ mặt của cô ta trở nên nham hiểm.
" tao còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để mày tránh xa anh Khải thì mày lại vác xác tới tìm tao thì đừng trách chị đây vô tình". Nói rồi ả tiếp tục quay số điện thoại gọi cho ai đó. Người đàn ông bên đầu dây bên kia có vẻ rất quen thuộc với cô ta.
"alô! điều tra về mẹ của Vương Nguyên cho tôi! tôi nghe nói bà ta đang nằm viện?".Tên đàn ông bên đầu dây bên kia dạ vâng rồi cúp máy. Cô ta dường như đã có kế hoạch. Chỉ tội cho Vương Nguyên không biết là cậu sẽ như thế nào khi nghe tin mẹ mình té cầu thang nhỉ? cô ta xoay ghế lại và bắt đầu làm việc.Chỉ 10phút sau, điện thoại cô ta vang lên nhưng lần này không phải là cuộc gọi mà là tin nhắn.Tin nhắn liên quan đến thông tin mẹ của Vương Nguyên.
Vương Nguyên đang ngồi ở nhà thì cảm thấy mắt phải giật liên tục, cậu cảm thấy có điều gì không may, trong lòng bồn chồn đứng ngồi không yên.Cậu mở chiếc cặp ra, lấy chiếc USB từ khách sạn cấm vào loptop, vì cậu sợ chiếc USB này có một ngày nào đó sẽ biến mất. Đó là bằng chứng duy nhất để chứng minh sự trong sạch của cậu. Sao chép xong, cậu lên phòng và đi tắm.
Bên phía Tiểu Nguyệt lại tìm được thêm 1 manh mối khác. Xem lại camera hành lang của khách sạn ,Cô điều tra được vào ngày xảy ra sự việc sau khi Vương Nguyên rời đi thì chừng khoảng 5phút thì có một người đàn ông khuôn mặt khả nghi bước vào phòng, không lâu sau đó anh ta đi ra khỏi phòng , trong tay cầm một vật gì đó.Tiểu Nguyệt cầm điện thoại lên, hình như đang gọi cho ai đó.
" Điều tra cho tôi người đàn ông trong camera,sau khi Vương Nguyên rời khỏi căn phòng đó".
"Dạ! cô chủ". Người đàn ông kia là vệ sĩ thân cận của Tiểu Nguyệt.Cô xem lại đồng hồ, hình như gần 3h rồi, cô cầm điện thoại lên và gọi Vương Nguyên , nhắc nhở cậu gần tới giờ ăn tối rồi.
Vương Nguyên đang loay hoay tắm, thì nghe tiếng chuông điện thoại.Cậu vội vàng nhấc máy.
"Alô! Nguyệt Nguyệt?".
"alo! Nguyên Nguyên cậu nhớ chiều nay phải đi ăn với ả đó.Tớ sẽ qua rước cậu!". Tiểu Nguyệt nói xong thì cúp máy luôn.Vương Nguyên lâu khô người mặc đồ vào đi xuống phòng khách.Đã hai hôm rồi anh Khải không về nhà, Vương Nguyên cảm thấy lo lắng cho anh, cậu chần chừ , muốn gọi hỏi thăm cậu nhưng rồi lại thôi . Cậu ngắm nhìn lại ngôi nhà này, ngôi nhà bao nhiêu kỉ niệm, vì mải mê Khải mà cậu cũng không chú ý tới cách trang trí của ngôi nhà, cách trang trí vừa sắc sảo nhưng rất ấm cúng.Cậu đi xuống nhà bếp muốn nấu một ít đồ ăn cho Khải, vì cậu sợ hai hôm nay Khải chưa ăn gì.
Nấu xong cậu lên phòng thay quần áo . Vừa thay quần áo xong tiếng chuông cửa vang lên.
" Nguyên Nguyên đi thôi! tớ chờ cậu ngoài xe nha". Nói rồi Tiểu Nguyệt quay người đi ra xe.
"tớ tới liền đây!". Vương Nguyên vội mang giày rồi đi ra cửa, cậu leo lên xe và chiếc xe bắt đầu chạy.
Nhà hàng"ĐÔNG ANH".
"Chào quý khách! quý khách có đặt bàn trước không ạ?".Cô nhân viên mở cửa cuối đầu chào và hỏi.Tiểu Nguyệt lấy tờ giấy ra đưa cho nhân viên và kéo Vương Nguyên vào bàn.Một lúc sau ả cũng tới. Đang ngồi ăn Tiểu Nguyệt cố ý làm đổ ly nước vào Tiểu Lạc,sau khi cô ta đi , Tiểu Nguyệt rút trong túi ra một gói thuốc nhỏ bỏ vào ly nước của cô ta.
"Này cậu bỏ gì vào nước của cô ta vậy?". Vương Nguyên cầm tay Tiểu Nguyệt lại hỏi.
"Bí mật! sau này cậu sẽ biết". Tiểu Nguyệt nhanh tay trút hết và cầm vỏ thuốc bỏ lại vào túi.
Bên này, Tiểu Lạc cũng đã chuẩn bị thuốc giải.Cô ta uống xong rồi đi ra ngồi.
Sau hơn một tiếng trôi qua, tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên bắt đầu vang lên.Sắc mặt của cậu trở nên khó coi hơn, đưa số sang cho Tiểu Nguyệt coi, sau đó Vương Nguyên liền bắt máy.Gương mặt của cậu hoang mang vì đây là số bác sĩ điều trị của mẹ cậu.
"alô! Tiểu Nguyên cháu mau đến bệnh viện đi! mẹ cháu té cầu thang đang cấp cứu trong bệnh viện!".
Vương Nguyên đứng bật dậy chạy đi ngay.Tiểu Nguyệt cũng chạy theo.Chiếc xe lao vun vút . Một lúc sau thì đến bệnh viện.
Còn Tiểu Lạc, mỉm cười , cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Rồi có người đàn ông dìu cô ta đi.
Khách sạn X-phòng 205
"Ngươi cởi đồ ra, nằm trên giường đi". Tiểu Lạc chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng. sau đó cô ta cầm điện thoại đi ra ngoài.Một lúc sau giọng của người đàn ông trầm vang lên.
"alô! có chuyện gì?". Vương Tuấn Khải trả lời lạnh lùng.
"alô! Anh Khải,mau tới cứu em,em bị người ta bỏ thuốc rồi..." Tiểu Nguyệt trả lời bằng giọng yếu ớt.
Vương Tuấn Khải, bật dậy anh hỏi.
"Cô đang ở đâu?".
"e..em...đang ở khách sạn X....~hức~ hức~...... tút.. tút.
Cô ta giả rằng mình đang khóc, nói ngắt quản. Rồi đột nhiên cúp máy.Cô ta cởi hết đồ và leo lên giường nằm cạnh người đàn ông.
Một lúc sau, Vương Tuấn Khải đạp cửa mạnh xong vào, cô ta giả vờ khóc lóc.Vương Tuấn Khải xông tới, đánh mạnh vào người đàn ông.
" Nói! ai là người đứng sau chuyện này?". Vương Tuấn Khải tức giận
"Xin ngài tha mạng! là do ngài Vương Nguyên kêu tôi làm ạ". Hắn lạy Vương Tuấn Khải liên tục, vừa lại vừa đổ lỗi cho Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải lập tức phóng xe đi. Tiểu Lạc cười đắc ý
"Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên...."
* Bệnh viện S*
Vương Nguyên và Tiểu Nguyệt đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu.Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải lao tới đấm vào mặt Nguyên, sau đó túm cổ Vương Nguyên kéo ra ngoài không để Vương Nguyên nói thêm gì.Tiểu Nguyệt chạy theo, vừa chạy cô vừa gọi điện cho vệ sĩ của mình đến để bảo vệ Vương Nguyên và mẹ Cậu.
"Tôi không ngờ! cậu là một con người nhằm hiểm như vậy! Đến cả Tiêủ Lạc cô vẫn không tha". Vương Tuấn Khải buông ra những câu nói tàn nhẫn.Đấm cậu nằm yếu ớt dưới đất. Vương Nguyên thêù thào nói.
"em không có làm gì cô ta cả! xin anh hãy tin em!".
"Tin cậu? Thứ người như cậu đáng để tôi tin à? hừ đến bây giờ vẫn còn diễn được, tôi đã xem thường cậu". Vương Tuấn Khải túm lấy cổ Vương Nguyên. Lúc này Tiểu Nguyệt và vệ sĩ cô ấy chạy đến.
"anh bỏ Vương Nguyên ra mau! có chuyện gì thì từ từ nói tại sao lại đánh cậu ấy". Tiểu Nguyệt lên tiếng, Vương Tuấn Khải bỏ Vương Nguyên ra, vệ sĩ của Tiểu Nguyệt dìu cậu ấy đứng lên.
"có chuyện gì vậy? tại sao anh lại đối xử với Nguyên Nguyên như vậy?".
"Hừ! đúng là người như thế nào thì chơi với người như thế đấy! các người hãm hại Tiểu Lạc xong rồi còn quay lại hỏi tôi à! nực cười". Tiểu Nguyệt nghe vậy không hiểu sao , hại gì mà đến mức hắn phải đánh Vương Nguyên đến mức như vậy.
"hại gì? chúng tôi không có!".
"chúng tôi không làm gì cô ta cả, chúng tôi chỉ mời cô ta đi ăn cơm thôi! nhưng chưa xong thì chúng tôi phải chạy ngay đến bệnh viện vì Mẹ của Nguyên Nguyên xảy ra chuyện! vẫn còn đang cấp cứu trong kia kìa! sao chúng tôi hại cô ta được".
"Làm gì thì các người tự hiểu!". nói xong Vương Tuấn Khải quay lưng bỏ đi.
Tiểu Nguyệt và vệ sĩ phải đưa cậu ấy vào phòng bệnh.

mọi người nhớ cho mình 1 like để có động lực ra thêm nhiều chap nữa nha.
cám ơn 🥰🥰🥰!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro