Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19: Anh muốn ăn em cơ!

Cuối cùng thì hôm nay Tiểu Nguyệt cũng chịu trả lại Nguyên Nguyên cho anh. Anh và cậu tạm biệt mọi người, anh đưa cậu về nhà, còn anh thì chạy thẳng đến công ty .

----+--------
Hôm nay người trong công ty hết sức nghi ngờ, tổng tài của họ đang cười? lại hay mất
tập trung, chẳng lẽ tổng tài đang yêu?

Còn anh thì không quan tâm những ánh mắt kì quái khó hiểu nhìn anh, điều bây giờ anh đang suy nghĩ là hiện tại bảo bối của anh đang làm gì, cậu đang nấu ăn cho anh hay đang ngủ.

"Oa, thật nhớ bảo bối quá đi! ước gì mình có thể nhét em ấy đem theo đến công ty mỗi ngày , để em ấy luôn bênh cạnh mình nhỉ?"-Khải pov

(Logic của mâý đứa nghiện vợ, haizz không hiểu kiểu gì!)

"Ừkm hừm, tổng giám đốc, ngày không định bắt đầu cuộc họp sao?".

Giọng nói của thư ký giúp anh trở về thực tại, anh không bắt đầu cuộc họp làm cho nhân viên trở nên căng thẳng, ai ai cũng im lặng, họ sợ họ mà phát ra tiếng động là anh sẽ giết họ.

"Ừkm, bắt đầu đi!".

Anh đang chăm chỉ làm thật nhanh các công việc, để làm gì? thì về với vợ yêu chứ gì nữa.

------- Lia tới chỗ cậu nào!

Trái ngược với anh cậu không hề nhớ anh chút nào bởi vì cậu đang bận bù đầu bù cổ để làm việc nhà. Cậu mới nghỉ ngơi được một chút thì điện thoại reo lên.

"wei?"

"Alô bảo bối, em nhớ anh không?"

"....."

"Anh thì nhớ em lắm lun, bây giờ anh muốn ôm em cơ!"

"..."

Cậu nghe anh nói một tràng, toàn là những câu sến súa, làm cậu nổi da gà.

"Nhớ!".

Cậu trả lời 1 chữ duy nhất để con người thao bất tuyệt kia có thể im lặng một chút.

"trời ơi anh yêu em quá đi, ai da anh có cuộc họp rồi không nói chuyện với em nữa bye bye bảo bối!".

Nói rồi anh cúp máy, cậu cũng không để ý nữa mà quẳng chiếc điện thoại lên bàn , còn mình thì đi làm việc tiếp.

...
..
.
.
.
Cuối cùng anh cũng đã xong việc, vội phóng xe về nhà.

Mở cửa bước vào phòng, không thấy cậu đâu , nghe thấy tiếng nước chảy ở phòng tắm, anh nở nụ cười tà ác, lột hết đồ , sau đó rón rén bước đến cửa phòng tắm.

Cậu thì đang vừa tắm vừa hát nên không nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ cảm nhận được eo mình đang bị xiết chặt.

"Này , anh làm gì vậy? không thấy em đang tắm sao? đi! đi ra ngoài mau lên!".

Cậu muốn đuổi anh ra ngoài, nhưng anh lại rụt đầu vào hõm cổ cậu, nói ủy khuất.

"Bà xã, anh đói a~".

Cậu cốc đầu anh,tay chỉ ra cửa.

"Anh đói thì ra ngoài ăn cơm đi, em nấu rồi đó , vào đây làm gì?".

"Anh không muốn ăn cơm!".

"Vậy anh muốn gì?".

"Anh muốn ăn em cơ~".

Bây giờ cậu mới thật sự mắt chữ A mồm chữ O. Cậu chưa hết bàng hoàng thì một vật cứng phía sau đang chỉa vào mông mình, làm người cậu nóng rang, bắt đầu thở dốc.

"Bảo bối, em đẹp quá, em đẹp nhất là lúc không mặc gì cả!".

Giọng nói của anh cũng trở nên khàn đục nhuốm màu dục vọng, anh liếm nhẹ vành tai cậu giống như đang nỉ non , hạ thân của anh giờ đã cương cứng, dục vọng đang dâng lên.

Cái tay không yên phận bắt đầu sờ soạn khắp nơi trên cơ thể cậu, anh vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh của  rồi dần chuyển xuống dưới.

Cậu giật mình định kêu lên thì bị anh hôn tới tấp, tay còn lại ấn đầu cậu chặt hơn.

Cậu thở không được nữa đánh mạnh vào lưng anh, anh luyến tiếc rời môi cậu kéo theo sợi chỉ bạt.

Cậu khi được buông ra cũng không còn sức lực  dựa vào lòng ngực anh. Anh cười gian, tắt nước , sau đó ẫm cậu ra ngoài.

Anh đặt cậu xuống giường, tiếp tục hôn tới tấp.

"ưm.. ưm.. Khải .."

Cậu không kịp nuốt nước bọt, khiến nó trào ra ngoài chảy dọc đến xương quai xanh , tạo nên một không cảnh mê người.

Anh hôn theo cổ cậu dần dần xuống xương quai xanh, anh còn nhây nhây cắn thật mạnh , làm cậu chịu không được phát ra tiếng rên rỉ.

Anh lấy tay xoa hai nụ hồng trước ngực cậu, nụ hồng bị kích thích mà đứng dựng lên, say đó anh cuối xuống liếm mút nó, tạo ra âm thanh "chụt chụt" đầy ám muội.

"Ưm.. ưm.. Khải.. còn bên này nữa.. bên này  cũng muốn nữa a~"

Hai nụ hồng được anh chăm sóc, ngắt nhéo trở nên đỏ, còn đem lại cho cậu khoái cảm không kịp được mà rên rỉ.

Cái tay còn lại không an phận mà tìm đến tiểu Nguyên của cậu.

Anh xoa xoa, nắn, sau đó cho vào miệng liếm láp, cậu không kiềm mà nhấn đầu anh để ***** liếm hết.

"Ahhhhh".

Cậu hét lên, sau đó bắn tất cả vào trong miệng anh.

"Ưm không được, dơ lắm!anh nhả ra đi!"

Anh không nhả ra trái lại còn nuốt vào.

"Của em ngọt lắm, muốn thử không?".

Nói rồi anh hôn cậu, đẩy hết phần còn lại vào miệng cậu.

Cậu ho sặc sụa, vì nó rất tanh.

Anh cười cười tiếp tục công việc của mình.

Dùng một ít tinh dịch còn lại , anh đem bôi trơn lên hậu nguyệt.

Anh cho 1, 2, rồi 3 ngón vào, cậu đau đớn như người bị xé làm đôi.

"ưm của em thật chặt"

Anh dùng ngón tay khuấy đảo  bên trong, sau đó rút ra.

Cậu cảm thấy trống trải, ngứa ngáy, bắt đầu ngọ nguậy thân mình.

Anh nhìn cậu bị kích thích làn da trở nên đỏ hồng,  lại đang ngọ nguậy nhìn cậu thật đáng yêu, giống như một tiểu yêu tinh đang cố quyến rũ anh.

"ưm .. Khải khó chịu!".

"Khó chịu chỗ nào nói anh nghe?".

Anh cười, vỗ vào mông cậu  kêu lên cái " chát".

"ưm.. Khải... cho em..."

"Gọi  lão công, anh sẽ cho em!".

~Lão công~

Anh bắt đầu đem ****  đặt bên ngoài hậu nguyệt của cậu , anh còn cố tình cọ cọ nhưng không vào trong, anh chỉ muốn trêu cậu thôi, mặc dù anh cũng đang rất khổ sở.

"...Anh...mau ...đi.. vào ..nhanh..đi...em không chịu nổi nữa.."

"Được cho em".

Anh đưa *** vào**** bên trong cậu, cậu vì đau đớn mà hét lên.

"Em ...anh mau đi ra, như vậy sẽ rách mất ...hu hu"

Cậu nức nở, anh hôn cậu để cậu phân tán sự chú ý.

"Ngoan, thả lỏng ra nào, của anh bị em kẹp chặt sắp đứt rồi".

Quả nhiên lời nói của anh có tác dụng, anh đi vào nhưng không dám động, anh sợ sẽ làm đau cậu.

Sau cơn đau, cậu cảm thấy một luồn khoái cảm ập lên não, chân không tự chủ được này quấn lấy hông anh.

"Khải..anh..mau.. động đi".

Nhận được tín hiệu, anh bắt đầu động.

"Nhanh lên chút"

"Em đúng là tiểu damdang !"

Anh vừa hôn , vừa vỗ vào mông cậu cười khoái chí.

"Ưm chậm.. lại...sâu ..đâm sâu vào .. đúng...".

Cậu sung sướng ngửa người ra sau, lên đến đỉnh của khoái cảm cậu hét lên và bắn lên bụng anh.

Anh cũng vậy thúc thật mạnh sau đó cũng bắn ra bên trong cậu, sau đó anh ôm cậu đi tắm.

Nhìn thân thể cậu đầy những vết xanh tím mà anh để lại, anh rất tự hào, một lần nữa dục vọng của anh lại dâng lên ,anh ôm cậu đặt lên giường  thì thầm vào tai cậu.

"Mình làm thêm một hiệp nữa nhé!"

Cậu gật đầu, và thế là cậu đã tin anh, nhưng tiếc thay cậu lại đặt niềm tin nhằm chỗ.

Anh không biết mệt là gì,  đòi hỏi cậu phải làm đủ tất cả tư thế, cậu mệt mỏi ngất đi bỏ mặt anh muốn làm gì thì làm.

Trong màn đêm , hai người con trai quấn lấy nhau, cảnh xuân tràn ngập cả căng phòng, phải đến 6 giờ sáng anh mới chịu tha cho cậu.

"Anh yêu em, làm vợ anh nhé".

cậu mơ màng  gật đầu, sau đó rút sâu vào ngực anh.

Anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mí mắt , sau đó mới nhắm mắt ngủ.

...
..
..

11 giờ.

Ánh sáng chiếu vào, cậu dụi mắt thức dậy, động nhẹ, dưới thân truyền đến cơn đau, cậu cảm thấy bụng trướng lên.

Nhìn xuống thì thấy anh vẫn chưa rút ra, cậu bực mình quay sang nhéo anh.

"Tuấn Khải anh mau rút ra cho tôi!".

anh cười gian manh.

"Nếu nó đã ở sẵn trong đó rồi, ngại gì mà chúng ta không vận động thêm một tí nữa hén bà xã!".

"Anh..anh.. cái ..đồ .. sắc..lang..."

"Anh chỉ sắc lang với mình em thôi!".

Và kết quả là phải hai hôm sau cậu mới xuống giường được, còn anh thì bị đuổi ra sopha ngủ.

____________________________&___

Viết xong chap này đầu óc tui đen thui luôn rồi 🌚🌚🌚🌚

Đó , H của mấy cô , mấy cậu đó.
Nhất là mấy bạn sau đây tui dành tặng chap này cho mấy bạn:
-Key
-Nguyễn Hoàng Nhật Thương.
- Lãnh Kha
-Thành
-Nguyễn Thị Cẩm Tú
-DTT
-Kim Hồng
...... và các bạn khác nữa, chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ nha.

chap sau anh nhà ta sẽ bị Nguyên ca troll một cú nhớ đời và có H nha mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: