chap 18: Về nhà.
Lúc Vương Tuấn Khải nói chuyện và cả lời thì thầm của anh vào tay cậu, cậu đều nghe hết, cậu không hận anh, ngược lại còn tha thứ cho anh, nhưng lúc đó cậu không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ nên không thể đáp trả lại anh.
Ánh sáng ấm áp xuyên vào phòng làm nổi bật hình ảnh một đôi nam đang ngủ say mê.
Cậu tỉnh dậy trước, quay sang nhìn anh, đã rất lâu rồi cậu không ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của anh.
Đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt, anh khẽ mở mắt, cậu giật mình rút tay lại nhưng anh lại nhanh hơn nắm được tay cậu đem để lại trên mặt, cọ cọ mặt vào tay cậu.
Anh vùi đầu vào hõm cổ hít mùi hương từ cậu, cánh tay trên eo siết chặt ôm cậu vào lòng.
Đặt lên môi cậu một nụ hôn xem như chào buổi sáng, cậu cũng đáp trả lại làm anh vui sướng không thôi.
"Anh định ngủ tới chừng nào nữa? Buông em ra để em nấu bữa sáng nào!".
Cậu vừa nói vừa đánh nhẹ vào ngực anh.
"Chúng ta ngủ thêm chút nữa nha bảo bối!".
Anh thì thầm vào tai cậu. Cậu hết cách với anh rồi, đành để anh ôm cậu ngủ thêm một
lát.
Ừkm thì một lát của anh tới 11 h trưa 🥲.
Khi anh tỉnh dậy không thấy cậu đâu, anh liền tìm kiếm.
Dừng lại ở căn bếp, một thân ảnh nhỏ nhắn đang loay hoay nấu ăn, giống như cô vợ đảm đang nấu cơm cho chồng.
Anh đi vào ôm eo cậu, cậu cười khổ quay lại đút anh ăn thử món ăn cậu làm.
"Được không?".
"Bảo bối nấu là ngon nhất".
"thật không?".
"Thật".
Anh nghịch tóc của cậu, khi cậu hỏi anh giơ tay lên khẳng định, cậu cười trước hành động đáng yêu này của anh.
Cậu xoa đầu anh, sau đó đem đồ ăn ra bàn.
"Anh mau đi rửa mặt , đánh răng rồi đi ăn sáng đi".
"Tuân lệnh bà xã".
Nói rồi anh nhanh chóng chạy đi.
Sau khi ăn sáng xong cậu và anh trở về nhà cậu.
..................... Nhà cậu...
Cả hai người ngồi đối diện với Tiểu Nguyệt , mẹ cậu và cô nheo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, gương mặt hầm hầm, làm cho cậu cố gắng nhịn cười.
Sau đó cả 3 người cười lớn làm anh chẳng hiểu gì. Tiểu Nguyệt lên tiếng trách móc.
"Tiểu Nguyên em ngon lắm, bỏ theo trai mà không nói tiếng nào ! làm chị đây lo lắng gần chết".
"Hứ em không thèm theo anh ấy, là anh ấy bắt em".
Hai chị em cứ người này nói người kia cãi lại tạo một trận cười cho Anh và mẹ Cậu.
Bà đặt tay lên vai anh, bảo anh ra ngoài nói chuyện riêng với bà. Còn 2 người kia cãi không để ý đến ai, đến khi Mạt Ngôn tới thì Tiểu Nguyệt ra vẻ uất ức tới trước mặt Mạt Ngôn mét cậu.
Nhưng không ngờ , cô lại bị một gáo nước lạnh vào mặt khi Mạt Ngôn bênh Vương Nguyên, còn cậu thì được bênh nên tỏ vẻ đắc ý.
....
..
.
Anh đi theo bà tới ban công nói chuyện, bỗng nhiên bà nắm tay anh.
"Tiểu Khải, mẹ xin con hãy chăm sóc cho Nguyên Nhi thật tốt được không? đừng tổn thương nó được không?".
Nổi lòng của bà anh cũng hiểu, cậu đã từng bị anh tổn thương một lần, bà không mong con mình sẽ bị tổn thương một lần nữa.
"Con hứa với mẹ con sẽ yêu thương Nguyên Nguyên, sẽ không bao giờ để em ấy phải tổn thương thêm một lần nào nữa!".
Anh cương quyết khẳng định , làm bà an lòng.
"Vậy mẹ an tâm rồi!".
Nói rồi bà vỗ vai anh, cả hai cùng bước vào nhà.
....
..
.
Lúc nãy căn nhà còn rất ồn ào, còn bây giờ thì lại yên tĩnh lại, bởi vì cậu đã vào bếp phụ nấu bữa tối, còn con mắm kia thì đến công ty rồi, nếu không là tụi nó cãi nhau tới tối.
...
..
.
Đến tối , trên bàn ăn toàn là tiếng cười, khung cảnh gia đình thật ấm cúng.
Ăn xong anh ngỏ lời để anh và cậu về nhưng Tiểu Nguyệt lại giữ hai người lại với lý do muốn ngủ cùng với Tiểu Nguyên.
Cậu cũng không có phản bát.
Thế là mặt anh đao nhà ta đen như đít nồi, anh muốn ngủ cùng cậu nhưng lại bị bà chị dành mất , trời ơi ai thấu cho nỗi lòng của anh.
"Bà chị thật là..haizz.. vợ ơi anh muốn ngủ cùng em..hu.hu.hu"-Khải pov.
----------?---------??????--??????????-----
Chap này toàn hường cho mấy cô nè 🤗
Mấy cô muốn chap sau có H không?
à quên nữa, mị mới viết một bộ truyện mới, có gì m.n qua ủng hộ mị nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro