chap 16 : Em là của tôi...(ngược + H)
Theo yêu cầu của m.n thì chương này mị sẽ viết ngược kèm theo đó là H nhẹ.
⚠️ cảnh báo!⚠️ sẽ có H , bạn nào không thích thì out hộ mị.
tui nói trước rồi á nha 😅😂😂
ai mà chửi tui thì tui sẽ chửi lại á nha 😅
.
.
.
.
⚠️cảnh báo lần cuối⚠️
.
.
.
-Nào dzô truyện thôi!
<~( •_• )~>
.
.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°.
Cậu vừa mở cửa , thì phát hiện không có ai ở nhà.
Cậu quyết định xuống bếp bắt đầu nấu bữa tối.
Vừa nấu xong , điện thoại của cậu reo lên, nhìn thấy số điện thoại cậu mỉm cười.
"Alo chị?"
"À , Tiểu Nguyên ! hôm nay mẹ và chị sẽ qua nhà bạn của mẹ chơi nên em không cần chờ bữa tối nha."
"Với lại phải ngủ sớm nữa, ăn uống cho đầy đủ, khóa cửa cẩn thận,.........."
Nghe Tiểu Nguyệt thao thao bất tuyệt, cậu cười khổ, không biết tại sao Mạt Ngôn có thể chịu đựng được chị.
( )
Mị: Chị của con mà sau con thích nói xấu nó dữ z , nó nghe được là chết nha con🤣!
VN: Xuỵt 🤭 nói nhỏ thôi!
( )
"em có đang nghe chị nói không?".
"Dạ, em biết rồi!".
Vừa nghe được câu trả lời của cậu, Tiểu Nguyệt cúp máy liền.
Vừa định để điện thoại xuống thì tiếng chuông đt lại tiếp tục vang lên.
"Alo?"
"Wei, Anh Roy? Em đang chán lắm tụi mình đi xem phim không?".
Người gọi là Rin, là chàng trai ở công viên lúc Trước cậu gặp (ở chap 15), là đàn em của cậu ở công ty.
Cậu suy nghĩ 1 lát rồi trả lời, vì mẹ và chị không có ở nhà nên cậu cũng chán, vậy thì đi luôn.
Cậu ăn uống thật nhanh rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Trong lòng cậu rất bất an, k không biết là vì chuyện gì, nhìn thấy chiếc Rolls-Royce màu đen ở đối diện rất giống chiếc xe của anh.
Khi cậu định trở vào nhà thì người trên xe bước xuống, thật may khi không phải là anh, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng.
Nhìn Vương Nguyên đang lo lắng, anh lại cảm thấy rất đáng yêu.
Thật ra chiếc xe mà cậu thấy là xe của anh, nhưng tránh để cậu nghi ngờ thì anh mới kêu tài xế bước xuống.
Quả nhiên cậu đã bị lừa, anh để ý lúc cậu ra khỏi nhà thì không khóa cửa.
Khi thấy cậu đã đi xa, anh mới bước xuống xe đi vào trong nhà và dặn dò tài xế theo sát cậu.
#############################
Vừa thấy cậu bước vào , chàng trai hí hửng vẫy tay và chạy đến khoát vai cậu.
Sau đó hôn nhẹ lên má cậu, đây là phong tục chào hỏi ở công ty để tăng tình cảm giữa các thành viên trong công ty (Tui chém gió á😂😂😂).
Cả hai cười cười nói nói đi vào nhưng không biết cảnh đó đã bị tài xế của Vương Tuấn Khải chụp lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Tuấn Khải đang ngắm nghía phòng cậu, mặc dù nói không biết anh nhưng cách bày trí trong phòng lại tố cáo rằng cậu đang nói dối.
Trong phòng cậu có rất nhiều ảnh mà anh và cậu chụp chung, cậu vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.
Đang mải mê ngắm thì điện thoại anh nhận được tin nhắn, xem xong thì anh đang vui vẻ chuyển sang giận dữ, bàn tay bóp chặt điện thoại trong sau đó ném vào tường làm nó vỡ vụng.
Với người có tính chiếm hữu cao, cùng với việc anh không hề biết đến phong tục của công ty cậu nên khi nhìn thấy cậu bị người khác hôn mà không có biểu hiện gì càng làm anh điên lên.
Tấm ảnh trên tay cũng rơi xuống đất vỡ nát.
Chỉ thấy anh ra khỏi nhà sau đó trở lại với một xích sắt dài và một cái roi da (tiêu bảo bối của tui rồi 🥲🥲). Nụ cười trên gương mặt càng thêm quỷ dị.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn cậu vẫn không biết gì vẫn đang mải mê trò chuyện với Rin.
Về đến nhà, cậu cảm thấy kì lạ, bình thường nhà cậu về đêm thì điện trong nhà sẽ tự động sáng, chắc có lẽ hôm nay điện trong nhà hư.
Cậu vừa đi vừa vừa hát. Khi định bật công tắc điện lên, thì vô tình chạm vào người anh, câu kinh hãi lùi bước.
.
Vừa định hét lên thì cậu đã bị anh ôm eo chặt và hôn ngấu nghiến.
ưm.. ư..m.. ưm..
anh hôn rất cuồng bạo, đến mức môi cậu bật máu.
Máu từ môi chảy dọc theo miệng xuống xương quai xanh .
cậu đau đớn khóc thúc thít, dùng sức đẩy anh ra, nhưng sức của cậu lại không bì được anh.
Khi cậu thật sự không thể thở được nữa , cậu quơ tay đập vào ngực anh, tay còn lại quơ trúng vào công tắc điện.
Đèn sáng lên, anh buông cậu ra, trong miệng còn vươn mùi tanh của máu trên môi cậu. Anh nhếch môi cười .
Sau khi anh buông cậu ra, cậu cố gắng hít thở, vẫn chưa kịp nhìn người trước mặt thì cậu đã bị anh bế xốc lên lầu.
A....a...
"Rầm".
Cửa phòng mở ra, anh ném cậu xuống giường lớn.
"Anh.....sao..sao anh lại vào được nhà của tôi?".
Cậu lui mình vào góc tường, sợ hãi nhìn anh.
Anh đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới cậu, sau đó lên tiếng.
"Em đoán xem?".
Anh bỗng nhiên cười lạnh rồi tiến tới, kéo cậu lôi về phía mình.
"Á...a ..anh làm gì vậy?".
"Xoẹt".
Anh không nói gì trực tiếp xé chiếc áo mỏng manh của cậu ra, để lộ hai điểm hồng trước ngực.
"Xoẹt"
Một lần nữa vang lên , cũng là lúc chiếc quần của cậu bị anh xé vứt xuống sàn.
Theo bản năng cậu dùng tay che thân mình lại, anh cười cười trước hành động của cậu sau đó kéo tay cậu ra.
Khóa chặt môi cậu bằng nụ hôn. Từ cánh môi mọng nước anh di chuyển dần dần xuống chiếc cổ trắng ngần, sau đó tới xương quai xanh rồi tới hai điểm hồng trước ngực.
Cậu nức nở lên tiếng.
"Vương Tuấn Khải , anh buông tôi ra!".
"Nói cho tôi biết, tên đó là ai, tại sao em lại thân mật với hắn như vậy?".
Giọng nói của anh khàn đục sớm đã mất đi lý trí.
Cậu khóc nức nở, càng ra sức đẩy anh.
"Là ai không quan trọng, anh là cái gì mà kiểm soát tôi,anh không có tư cách?".
Nét ôn nhu trên mặt Vương Tuấn Khải biếng mất thay vào đó là sự tức giận đến cực điểm và kèm theo lý trí sớm đã bị tình dục che lấp, anh lớn giọng.
"em là của tôi, em phải là của tôi , chỉ có thể là của mình tôi mà thôi!".
Anh nhanh chóng cởi hết quần áo , hôn cậu
mạnh bạo, không báo trước mà thúc mạnh vào ****** của cậu.
Cậu đau đớn như thân thể của mình bị xé làm hai.
"A ...a....a...đau... quá...".
Sau khi hét lớn , cậu ngất đi .
"Sao em ngất sớm vậy , tôi vẫn chưa trừng phạt em mà!".
Anh thì thầm vào tai cậu, tay lướt nhẹ trên sườn mặt xinh đẹp của cậu, anh rút phân thân ra.
Sau đó chỉ mặc vỏn vẹn cho cậu một chiếc áo sơ trắng mi dài, đủ che mông cậu, rồi vác cậu ra xe rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro