chap 12: Cậu ấy đã qua đời.
"Khụ khụ.. Tiểu Thang Viên...khụ khụ"
Cậu cố gắng từng chữ gọi Tiểu Nguyệt, cô chạy lạy cạnh cậu.
"Em tỉnh rồi" .
Cô vui mừng nắm lấy tay cậu.
Cậu mở cánh cửa tủ, lấy ra một chiếc hộp, bên trên là hình cỏ 4 lá đưa cho cô.
"Chị giúp em đưa cho Khải, em biết bệnh tình của mình, trong đây là lời nhắn nhủ của em đến với anh ấy và tất cả các chứng cứ liên quan đến Tiểu Lạc mà em thu thập được"
"..."
Thấy cô im lặng cậu nói tiếp
"Còn về Thần Thần em nghĩ cô ấy là người tốt.. khụ khụ...nên..."
Đang nói, bỗng dưng cơn đau đầu lại ập đến, cậu ôm đầu..
"Em sao vậy?"
Tiểu Nguyệt vừa lo lắng vừa sợ hãi ôm chặt cậu vào lòng.
.................................................
"Này".
Tiếng gọi của Hiểu Thần kéo Tiểu Nguyệt quay lại thực tại.
Cô quay sang nói với Hiểu Thần.
"Trước khi em ấy nguy kịch đã nhờ tôi đưa cho Vương Tuấn Khải, bây giờ tôi nhờ cô chuyển cho cậu ấy....bla ..bla".
Lúc này Mẹ Vương Nguyên cũng vừa đến , bà đã làm xong thủ tục chuyển viện.
Nhờ có sự giúp đỡ của các y tá và bác sĩ chuyên môn cậu đã được chuyển sang Đức bằng máy bay quân đội.
Trước khi rời khỏi, Tiểu Nguyệt dặn dò các y tá gì đó , các y tá băng khoăn một lúc rồi gật đầu.
...
..
..
.
Hai giờ sau máy bay đã đáp xuống sân bay quân đội.
Một dàn quân y được điêù đến hỗ trợ gấp gáp đưa cậu tới bệnh viện
Charité- bệnh viện số 1 của Đức.
Phòng cấp cứu sáng lên, cuộc phẫu thuật ngay lập tức được thực hiện.
............•••••••.........
Hiểu Thần ôm chặt chiếc hộp trở về phòng bệnh.
Một lúc sau, anh tan ca , tiện qua ghé thăm cô nhưng thấy cô đang ngủ anh lại quay lưng đi.
Anh rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu, rất muốn gặp cậu , nhưng anh lại bị lý trí không chế, chạy xe một mạch về nhà.
Cả ngày hôm nay anh cứ thấp thỏm không yên, không biết tại sao lại như vậy.
................................................
Hôm nay là chủ nhật, anh không đến công ty, nên anh định đem ít cháo đến cho Hiểu Thần.
Đi ngang qua phòng cậu, anh lén lút nhìn vào, nhưng trước mắt anh là một chiếc giường trống không, không có cậu trên đó.
Đem theo hàng vạn câu hỏi tại sao trong đầu, anh mở cửa bước vào.
Hiểu Thần vội ngồi dậy, cô hốt hoảng nhìn anh, trên mặt còn vươn lại vài giọt lệ.
"Em sao vậy?".
Anh lên tiếng hỏi cô, cô cuối gầm mặt xuống trả lời không có gì sao đó mở ngăn kéo tủ ra đưa chiếc hộp tới trước mặt anh.
Anh nhăn mặt , nhìn cô rồi lại nhìn chiếc hộp.
Cô như khơi gợi lại nổi đau, những giọt nước mắt lã chã rơi.
"Trước khi cậu ấy qua đời , đã nhờ em đưa anh chiếc hộp này... hức... hức... hức".
"Cậu ấy?"
"Là Vương Nguyên...."
Anh gần như suy sụp , vội vàng bỏ chiếc hộp chạy sang phòng cậu.
"Không thể nào, đó không phải là sự thật em ấy còn sống, không thể nào, không thể nào..".
Anh mang gương mặt thất thần đẩy cửa vào va phải người y tá.
Anh nắm chặt lấy tay y tá, gương mặt sợ hãi, hốt hoảng tột độ, đôi mắt ngần ngận nước.
"Cho tôi hỏi, bệnh nhân phòng này đâu rồi?".
Bây giờ anh chỉ mong người y tá không nói giống những gì Hiểu Thần nói.
Nhưng đổi lại sự kì vọng của anh, người y tá buồn bã trả lời.
"Tối ngày hôm qua cậu ấy trở nặng, không qua khỏi, nên được gia đình đưa đi rồi, tội nghiệp cho cậu bé mới 20 tuổi mà....."
Vương Tuấn Khải sụp đổ, thật sự sụp đổ rồi, anh quỳ xuống đất, đôi mắt đen vô vọng.
Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, vội vàng chạy đi , đạp ga hết tốc độ lao đi vun vút.
"Không thể nào, mình phải về nhà, có thể em ấy đang chờ mình ở đó?".
Anh cứ hi vọng, rồi lại thất vọng, căn nhà lạnh lẽo, không chút ấm áp, anh tìm thân ảnh quen thuộc xung quanh nhà, nhưng vẫn không có.
Anh cứ đứng đó, không biết từ khi nào mưa đã bắt đầu rơi, anh ôm chặt con gấu bông yêu thích nhất của cậu hét lên trong vô vọng.
"Vương Nguyên..........."
Tại sao, tại sao, tại sao tối hôm ấy anh lại không ghé qua thăm cậu, nếu như anh ghé qua thăm cậu thì có khi sẽ gặp được cậu.
Nhưng trên đời lại không có gọi là "Nếu như"
Mấy ngày nay anh gần như lật tung cái thành phố này, anh đánh đổi tất cả chỉ mong nhận được một tin tức nhỏ nhoi từ cậu...
Cậu và gia đình gần như đã biến mất , bốc hơi khỏi cái thế giới này vậy.
Anh điều tra được, cậu đã bị bệnh từ 1 tháng trước, lúc đó thì anh làm gì?
Anh lao đầu vào rượu chè, hút thuốc, không hề quan tâm đến cậu.
Anh để cậu phải thức đợi anh mấy ngày liền, anh nhận ra anh chưa từng thật sự quan tâm cậu.
Anh vùi đầu vào chiếc gối cậu hay nằm, vẫn còn lưu lại ít hương thơm của cậu, mang theo tâm trạng tự trách mình, hòa vào giấc ngủ.
Anh mơ anh đã gặp lại cậu nhưng rồi cậu lại tan biến vào hư không.
Anh đã khóc, khóc rất nhiều, đến khi tỉnh dậy khoé mắt của anh vẫn còn động lại nước mắt.
..............••••••••••••••••••......
hello m.n tui quay lại rồi đây 😊😊😊
là do mấy ngày nay tui bí ý tưởng với lại tui đang cài View cho MV của Nguyên Cưa 💚💚💚
Nên ra chap hơi chậm chút mong m.n thông cảm 😅😅😅
yêu m.n lắm lun ó 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro