Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Hãm hại

" Được rồi các anh để hắn xuống đây đi!"
Nói rồi người con gái  đó chỉ tay vào những tên vệ sĩ bên cạnh.
" các anh lột đồ của hắn ra hết đi"
"Anh cũng vậy cởi hết đồ rồi lên nằm xuống kế bên đi"
"Dạ, cô chủ" nói rồi hắn cởi hết đồ nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên không còn sức kháng cự lên tiếng"các người muốn làm gì? ~ a... ưm... ưm ... nóng quá~cô bỏ gì vào nước của tôi phải không?.....~ưm.... ưm~Vương Nguyên bắt đầu chảy mồ hôi, cơ thể nóng lên và bắt đầu thở hỗn hển.
"Đúng thì sao, cái thứ bán nam bán nữ như mày không xứng đáng ở bên Khải ca của tao!"Cô ta hét lên, nhếch mép để lộ nụ cười nguy hiểm.Lấy điện thoại trong túi ra cô ta bắt đầu quay số, không lâu sau thì có người bắt máy. Giọng một người đàn ông vang lên"alô! tôi nghe đây có chuyện gì vậy  Tiểu Lạc?".  Cô ta nghe thấy thì liền diễn khóc thúc thít.
" hức.... hức.. alô Khải ca ! em..... Tiểu Nguyên..... hức... hức..."
Khi nghe đến Vương Nguyên , Tuấn Khải  trở nên lo lắng , giọng bắt đầu mất hết kiên nhẫn.
"Vương Nguyên xảy ra chuyện gì ? nói mau!".
"Vương Nguyên ... hức hức..em thấy Vương Nguyên vào khách sạn với một người đàn ông khác....~hức~...em đến ngăn cản cậu ấy nhưng không được.... hức hức tại em...."cô ta diễn đến mức thượng thừa, giả bộ đưa tay đập vào ngực. Vương Tuấn Khải trở nên tức giận gằng giọng hỏi.
"Bây giờ em ấy đang ở đâu?"
"Cậu ấy ở Khách sạn Phồn hoa, phòng 113!". Vương Tuấn Khải lập tức cúp máy , phóng xe hết tốc độ về hướng khách sạn. Vừa thấy Tuấn Khải , Tiểu Lạc chạy ra cửa.
" Anh Khải! em. xin lỗi anh! lỗi tại em... hức hức... em..." Vương Tuấn Khải không thèm nhìn ả, đi một hơi vào khách sạn, cô ta chỉ biết vào theo.Đến phòng 113 , Vương Tuấn Khải đạp cưa xong vào . Khi thấy Vương Nguyên đang nằm trên giường cùng tên đàng ông lạ mặt. Hắn đến bên Vương Nguyên, tán thật mạnh vào mặt Nguyên, để lại dấu tay một cách rõ mồn một. Vương Nguyên giật mình tỉnh lại.
"Tiểu Khải không phải như anh nghĩ đâu , em bị cô ta hãm hại, em bị oan anh phải tin em!.  Vừa nói Nguyên vừa chỉ tay vào Tiểu Lạc. Cô ta tiếp tục diễn vở kịch bi thương.
Vừa nói xong , Vương Nguyên lại nhận được cái tát như trời giáng của Tuấn Khải.
"Tôi không thể tin được cậu lại là loại người như vậy, bằng chứng rõ ràng như thế còn chối được, cậu thật đê tiện!" . Vương Tuấn Khải quay người lại đấm vào tường một phát rồi đi thẳng ra ngoài.Để lại Vương Nguyên ở lại ôm mặt khóc. Tiểu Lạc nở nụ cười đắc ý, rồi quay phắt đi ra ngoài.
Bên ngoài Vương Tuấn Khải leo lên xe phóng đi, chạy đến con đường vắng vẻ, anh dừng xe lại, nhìn lại vào bàn tay đang chảy máu, anh lại cảm thấy đau. Đau ở đây không phải là vết thương mà là chính bàn tay này đã tát Vương Nguyên. Vương Nguyên đau một thì anh đau gấp mười lần.Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng đó thì anh không thể nào kiềm chế.Anh khởi động xe , một mình chạy thẳng đến quán bar.
Vương Nguyên mặt đồ vào , thơ thẩn đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi khách sạn , Vương Nguyên nhận được cuộc gọi của người bạn thân.
"alô, Tiểu Nguyệt, có chuyện gì thế?".
"alô Nguyên Nguyên, Khải ca đến nhậu ở quán bar bây giờ đang quậy ở đây, cậu mau đến đón anh ấy đi!"
Vương Nguyên vội vàng bắt xe , đi thẳng đến quán bar. A! Nguyên Nguyên. Tiểu Nguyệt vẫy gọi Vương Nguyên chỉ về hướng Tuấn Khải đang nằm.
"Cám ơn cậu nha! tớ đưa anh ấy về  trước"
"ừkm nhớ cẩn thận nha". Vương Nguyên dìu Tuấn Khải ra ngoài bắt xe, rồi trở về nhà.
Về đến nhà, Vương Nguyên đặt Tuấn Khải lên sopha, còn mình thì đi lấy một thau nước lau người cho Khải. Vương Nguyên đang lau thì Tuấn Khải cầm tay lại"Nguyên Nguyên tại sao em lại đối  xử với anh như thế!em có biết anh đau lắm không?". Vương Nguyên chạy vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc.
"xin lỗi, Tuấn Khải em không còn xứng đáng với anh nữa! em bị người khác hãm hại!anh không tin em... hức.. hức" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: