Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trưởng thành

    Có lẽ là từ khi tình cảm huynh đệ của anh biến chất anh đã quên luôn hai từ này. Và cũng quên luôn là rồi sẽ có ngày Nguyên Nhi phải trưởng thành, sẽ có một cuộc sống riêng như bao người khác.

   Nguyên Nhi là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại khả ái động lòng người nên xung quanh cậu có rất nhiều người yêu mến . Vương Nguyên không phải không biết điều này mà là từ nhỏ anh đã coi cậu như bảo bối mà nuôi, cưng chiều yêu thương hết mực nên Vương Nguyên liền giống như một đứa trẻ ngây ngô cả ngày chỉ biết anh hai, anh hai. Và lại cộng thêm một sự việc năm đó nữa nên Vương Nguyên càng ỷ lại vào anh.

   Hồi nhỏ Nguyên Nhi từng bị người ta bắt đi, bị nhốt lại trong một căn phòng tối hẹp, bị bỏ đói 3 ngày. Sau đó được cứu ra thì em ấy không thể phát ra bất kì âm thanh gì, ăn bất kì thứ gì cũng đều nôn hết ra, ngoài anh hai thì bất kể ai động vào người em ấy đều khóc thậm chí còn có xu hướng muốn tổn thương những chỗ bị người ta chạm vào. Kết quả khám bệnh cho thấy em ấy bị trầm cảm. Nhưng rất may là được phát hiện sớm nên đã được chữa trị. Bất quá sau đó ngoại trừ anh trai và Chí Hoành, cùng một vài người khác nữa thì Vương Nguyên không tin bất kỳ ai cả, khi tiếp xúc với người khác sẽ luôn đề phòng hoặc không tới gần bất kì ai. Chỉ cần lớn tiếng với cậu một chút cậu sẽ khóc tới thương tâm.

   Và cũng chính bởi vậy nên anh mới coi Vương Nguyên như bảo bối mà nuôi. Mọi thứ có thể làm Vương Nguyên tổn thương hoặc làm tổn hại tới cậu, anh nhất  định loại trừ trước nhất, không để bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng tới cậu, để cậu có thể vui vẻ lớn lên. 

 " Em muốn xem hoạt hình " 

   Vương Nguyên học bài xong , liền  từ trên lầu chạy xuống lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Khải

  " Của em."  Tuấn Khải đưa điều khiển tivi cho Vương Nguyên mặc dù bản tin kinh tế buổi tối anh thường xem vẫn chưa hết nhưng lại rất vui vẻ để cho Vương Nguyên xem cái cậu muốn.

   " Sao vậy ? "

   Vương Nguyên theo thói quen khi bật hoạt hình xong sẽ hướng lòng Tuấn Khải mà làm ổ nhưng hôm nay liền bị Tuấn Khải ca nhẫn tâm đẩy ra, mặt bánh bao liền yếu xìu phụng phịu.

  "  Nguyên Nhi đã trưởng thành rồi nên chúng ta không nên thân thiết như vậy nữa " 

  Tuấn Khải không nhìn mặt Vương Nguyên, liền buông một câu. Nếu nhìn gương mặt phụng phịu đáng yêu của Vương Nguyên anh sợ anh sẽ không thể nào từ bỏ cậu được. 

 Vương Nguyên cũng có tương lai của em ấy nên anh không thể nào tàn nhẫn mà cướp nó đi được.

   " Tại sao em trưởng thành rồi lại không thể cùng anh hai thân thiết? "  Vương Nguyên đã có chút gấp gáp. Câu nói của Khải ca thật là làm cậu rối trí mà. 

" Nguyên Nhi trưởng thành rồi  sẽ có người yêu nên không thể cùng anh hay quá thân thiết như vậy. Sau này người yêu biết được sẽ không vui đâu." Vương Tuấn Khải giọng vẫn đều đều cho Vương Nguyên một lý do có thể nói là chính đáng nhất.

  " Nhưng mà em đâu có người yêu " Vương Nguyên không cho là đúng phản bác.

   " Hiện tại không có nhưng sau này em sẽ có, cũng như sau này anh sẽ có vợ vậy. Hồi nhỏ chúng ta có thể đặc biệt thân thiết nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi " 

   " Khải ca chính là không cần Nguyên Nhi nữa rồi có phải không? Anh ghét em rồi có phải không ?" Vương Nguyên nước mắt tràn mi nức nở hỏi.

   " Không. Nguyên Nhi ý ca không phải như vậy " 

    " Không đúng. Ca chính là không cần Nguyên nhi nữa rồi. " 

 Vương Nguyên bỏ lại một câu rồi chạy lên phòng khóa trái cửa mà khóc.

 Sao Khải ca lại muốn cưới vợ? Tại sao lại muốn cậu có người yêu? Chẳng lẽ Khải ca đã ghét bỏ cậu rồi? Hay Khải  ca đã có người mình thích nên không cần cậu nữa? Tại sao chứ ? Tại sao chứ? 

Đau.

   Đó là thứ duy nhất mà anh có thể cảm nhận được khi buông những lời đau lòng làm Vương Nguyên khóc.  Nói ra những lời đó anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng anh không thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành được.  Như vậy thì mọi thứ đặt ra sẽ bị phá hủy mất. 

    Nhưng thời gian sẽ xóa mờ đi mọi vết thương. Một ngày kia anh sẽ trở thành quá khứ trong lòng Vương Nguyên và rồi cũng sẽ có một người khác tốt hơn anh yêu thương em ấy , bảo vệ em ấy đi tới trọn đời.

   Hôm nay có thể là Vương Nguyên vì mấy lời đó của anh mà khóc, vì hành động của anh mà thương tâm. Nhưng rồi ngày mai, ngày kia em ấy sẽ quên đi. Những thói quen cũ cũng sẽ phai nhạt. Em ấy cũng sẽ không ỷ lại vào anh nữa. Mọi thứ sẽ trở lại vị trí vốn có của nó mà thôi. Ai rồi mà chẳng phải trưởng thành. Hãy cứ để thời gian chứng minh tất cả.  

  Nhưng có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi _ đó chính là tình yêu anh dành cho Vương Nguyên. Dù 10 năm 20 năm hay ba mươi năm đi chăng nữa thì tình cảm đó sẽ mãi như phút ban đầu, không cần báo đáp chỉ cần để cho anh âm thầm quan tâm Vương Nguyên là tốt rồi.

 "Anh hai không thương em nữa rồi"

  Tiếng nức nở của Vương Nguyên đằng sau cánh cửa phòng làm tim anh đau nhói muốn đi vào ôm cậu mà yêu thương. Nhưng anh không thể. Vì tương lai của Vương Nguyên anh nhất định phải mạnh mẽ. 

   Cứ từ từ rồi em sẽ quen với sự vắng mặt của anh trong cuộc sống mà thôi .

   Nguyên Nhi, xin lỗi là anh đã không đủ can đảm để yêu em. 

   Hãy để anh cất giữ nó vào trong tim từ xa mỉm cười nhìn em trưởng thành và hạnh phúc.  Anh thực sự rất yêu em,  bảo bối nhỏ của anh 

   Cách nhau một cánh cửa nhưng lại tưởng như cả dải ngân hà.Chỉ cần mở cửa ra và ôm lấy người kia thì mọi chuyện sẽ được thông suốt. Nhưng cả hai đều chẳng ai dám phá vỡ cái ranh giới mong manh đó.

   Tất cả đều bởi vì sợ. Sợ người còn lại sẽ ghét bỏ mình

                               *** 

   _ Sáng hôm sau _

   " Khải ca ! Khải ca ! " 

    Đêm qua Vương Nguyên đã suy nghĩ thật kỹ rồi chắc chắn là cậu đã làm sai điều gì đó, không ngoan nên phải Khải ca mới tức giận.  Như vậy thì chỉ cần cậu thành thật xin lỗi thì Khải ca nhất định sẽ tha thứ cho cậu , rồi lại cùng cậu thân thiết như trước. 

   Nói thực là đêm hôm qua không được Khải ca ôm ôm cậu rất khó chịu , không có ngủ được , còn rất buồn nữa.

   " A .... Nhị thiếu gia hôm nay dậy thật sớm mau mau qua ăn sáng rồi đi học " Quản gia Trương vừa thấy Vương Nguyên chạy xuống thì cười cười kéo cậu vào bàn ăn. Hiếm khi có một buổi sáng Nhị thiếu gia dậy sớm ăn cơm sáng ở nhà nên nhất định hôm nay phải bắt cậu ăn hết cả phần của Đại thiếu gia đi công tác sớm không kịp ăn sáng mới được . 

     

    " Bà Trương, Khải ca đâu rồi  ? " Vương Nguyên hỏi.

    " Đại thiếu gia có lịch đi công tác ở bên Nhật. Đã đi từ sớm rồi ạ " Quản gia thành thật trả lời.

    " Huhu..... Tại sao anh hai đi mà  lại không có nói với con vậy hả bà Trương ? " 

   Tủi thân chồng chất tủi thân, tuyến  lệ của Vương Nguyên nhanh chóng bị kích thích nước mắt liền ào ào chạy ra, không kìm được. Cậu đã làm sai cái gì mà anh hai không muốn cho chúng cậu đi cùng, còn không thèm nói với cậu là phải đi công tác xa nữa chứ.

   " Cậu Nguyên Nguyên ngoan . Chắc tại Đại thiếu gia có việc đột xuất nên không nói với cậu thôi. Lúc đại thiếu gia đi cậu vẫn còn ngủ. Chắc là đại thiếu gia không muốn đánh thức cậu thôi. " 

   Giới trẻ ngày nay thật là... yêu thì cứ nói là yêu. Đừng tưởng bà già này lạc hậu nga, cũng đừng tưởng là bà không biết là Đại thiếu gia yêu Nhị thiếu gia nha. Bà biết hết đó.

   Mà đại thiếu gia cũng thất nhát gan yêu thì cứ nói với nhị thiếu gia, cứ thử đánh cược một lần biết đâu lại đơm hoa thì sao. Đã bảo bọc kỹ càng yêu chiều người ta như vậy rồi thì cứ ăn luôn đi cần gì phải trốn tránh .

     Cứ bảo đại thiếu gia thông minh , nhưng trong tình yêu vẫn chỉ là một kẻ ngốc. Có thể là Đại thiếu gia bảo bọc Vương Nguyên nhưng cậu có thể từ chối, có thể không nghe lời.   Nhưng nhị thiếu gia lại  đặc biệt ngoan ngoãn. Thử hỏi mà xem , làm gì của em trai nào mà ỷ lại và anh trai nhiều như thế không? Có em trai nào lại khóc khi đại ca đi công tác mà không thông báo? Có em trai nào mà luôn nhất mực nghe lời, nhất mực đi theo mọi sắp đặt của anh trai không? 

Tất nhiên là không

  Mà nếu có thì bởi vì tình cảm của người em trai đó đã biến chất. 

    Chỉ là người em trai này được bao bọc quá kỹ càng, được cưng chiều quá mức nhiên trở thành bảo bảo ngoan ngoãn không biết thế nào là yêu thôi .  Chứ thực ra người em trai ấy đã yêu anh trai mất rồi.

     Và nhị thiếu gia chính là một bảo vật đại thiếu gia hết mực cưng chiều "Nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan" nên mới không biết mình đã yêu anh hai. Chỉ biết là không thấy anh hai sẽ đặc biệt buồn . Anh hai không quan tâm tới sẽ đặc biệt thương tâm.

   " Có thật không? " Vương Nguyên mở to mắt nhìn mong đợi cậu trả lời của quản gia.  

   "  Thật mà. Cậu Nguyên Nguyên ngoan mau ăn cơm, ba ngày nữa đại thiếu gia sẽ về sẽ lại dẫn cậu đi chơi ha " 

   " Vâng con nhất định sẽ ngoan . Anh hai về sẽ lại cùng con chơi" Vương Nguyên bên miệng cười nhưng trong lòng vẫn có phần thương tâm.  

    Từ  nhỏ tới giờ chưa bao giờ cậu xa anh hay trước đây có đi công tác xa anh hai cũng dẫn cậu đi cùng nên nói cậu không buồn không tủi thân chỉ là nói dối.

      Bên này Vương Nguyên thương tâm thì trên chuyến bay từ thành phố C tới Nhật Bản cũng có một người đau lòng không kém. 

   Phải là anh nhát gan , là anh trốn tránh 

  Nhưng anh cũng không muốn phá vỡ cái ranh giới mong manh ấy không muốn cả hai đều đi vào bế tắc . Đau một lần còn hơn đau mãi mãi . Một người đau còn hơn cả hai cùng đau . 

   Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp mà thôi Nguyên Nhi.

    Nếu em có thương tâm thì cho ca xin lỗi ca làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho em mà thôi

********

    "Nguyên Nguyên sao vậy? "  

Chí Hoành vỗ mạnh vào vai Vương Nguyên kéo hồn cậu trở về. 

    Cậu nhỏ này hai hôm nay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ không nói không rằng sao sao ý. Mọi khi dẫn đi ăn kem thì quét một phát hết 2 cốc, hôm nay kem sắp chảy hết rồi vẫn cứ ngẩn ngơ. Chẳng lẽ Nguyên Nguyên cùng Tuấn Khải ca ca xảy ra mâu thuẫn. Mà cũng có thể là như vậy đi. Bởi hai hôm nay Khải ca không có đưa Vương Nguyên đi học cũng như không có đón cậu trở về như mọi khi nha.

 "Cậu cùng Khải ca xảy ra chuyện sao?" 

 " Hu hu... " Không nhắc tới thì thôi chứ nhắc tới lại làm Vương Nguyên thương tâm mà.

  " Ơ... sao mà lại khóc rồi? Ngoan nín đi kể mình nghe biết đâu mình lại giúp được cậu thì sao chứ ?" Chí Hoành thấy nước mắt của Vương Nguyên thì có chút không ngờ tới.  Chẳng nhẽ lần này Khải ca cùng Vương Nguyên cãi nhau to sao. 

  " Buổi tối hai hôm trước anh hai nói không muốn cùng Nguyên Nguyên thân thiết như xưa...Nguyên  Nguyên khóc cũng không dỗ... cũng không ngủ cùng luôn .......hôm sau anh hai  đi công tác không nói với mình đã đành ......nhưng mà mấy  hôm nay cũng không gọi điện cho mình luôn ......lẽ nào anh hai chính là không cần Nguyên Nguyên nữa rồi!" Vương Nguyên nức nở nói  

 "Chắc là Khải ca quá bận rộn không thể gọi điện cho Nguyên Nguyên . Khi nào trở về nhất định Khải ca sẽ mua thật nhiều quà để đền bù cho Nguyên Nguyên thôi ha" Chí Hoành biết là Tuấn Khải yêu Vương Nguyên nên liền đoán ra là Tuấn Khải đang trốn tránh Vương Nguyên. Có lẽ là vụ tỏ tình của Quan Hải đã tác động đến Khải ca rồi . 

 " Mà Nguyên Nguyên có biết khi nào Khải ca về không?  " 

 " Bà Trương nói là tối nay anh hai sẽ về tới nơi.  " 

 " Vậy thì bây giờ chúng ta đi siêu thị mua thức ăn về làm cơm mừng Khải ca trở về. Như vậy đảm bảo Khải ca sẽ lại thích Nguyên Nguyên như hồi xưa cho mà xem. " 

 " Thật không ? " 

" Thật ! "

" Vậy thì đi " 

   Như tìm ra được lối thoát trong hầm tối Vương Nguyên lập tức kéo Chí Hoành đến siêu thị gần đó đem tất cả tâm trí để chọn đồ làm cơm, hi vọng Tuấn Khải ca ca sẽ thích nó. Sau đó sẽ lại thích Nguyên Nhi như hồi xưa.  Không cần không quan tâm Vương Nguyên như bây giờ nữa. Anh hai không quan tâm làm cậu rất khổ sở .

                          ********

" Nhị thiếu gia thật khéo tay . Nấu nhiều món ngon như vậy khi đại thiếu gia trở về nhất định sẽ rất vui vẻ. " 

  Quản gia được diễm phúc nếm thử món Vương Nguyên làm xong, trong lòng liền bật ngón tay cái một vạn lần. Nhị thiếu gia nấu ăn thực ngon. Ăn một lần nhớ mãi không quên. Thảo nào mà mấy lần có dịp gì đó đặc biệt đại thiếu gia đều bắt nhị thiếu gia nấu cơm. 

" Có thực là thức ăn ngon không ạ?"

" Thật sự rất ngon. Ăn một lần liền nhớ mãi không quên" Quản gia đối với Vương Nguyên hài hước bật ngón tay cái đối với tay nghề nấu ăn của cậu.

  " King... Kong... " 

  " A... Chắc là anh hai về. Để con ra mở cửa "

   Nghe tiếng chuông của Vương Nguyên liền mang theo một bụng nhớ nhung ra mở cửa.

    Nhưng hôm nay Tuấn Khải không có trở về một mình... 

   " Anh hai! Nguyên Nhi rất... " 

  Bao nhiêu lời nhớ thương muốn nói với anh. Muốn lao vào cái ôm của anh cho thỏa nhớ mong. Nhưng hình ảnh trước mắt lại làm những lời của cậu  như mắc nghẹn ở cổ.  

  Cô gái đó là ai? Tại sao lại cùng anh khoác tay thân thiết như vậy? Chẳng lẽ cô ấy chính là người yêu của anh? 

   Vương Nguyên như đứng chết chân ở cửa nhà , lặng người nhìn hình ảnh Tuấn Khải cũng cô gái đó khoác tay thân mật bao lời nói là chuẩn bị từ trước đó vì nó làm cho mắc lại ở cổ không thể thốt ra. Chờ đợi, mong mỏi biết bao cuối cùng vẫn là nhận được lời đáp đau đớn. 

" Đại thiếu gia đã trở về. Đây là ? " 

Quản gia Trương ở trong bếp theo sau Vương Nguyên đi ra thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng có chút khó chịu nhìn cô gái bên cạnh Tuấn Khải cau mày, ánh mắt không mấy thiện cảm.

" Đây là Trịnh Xuân Hoa bạn gái của tôi."  Tuấn Khải không nhận không nhạt trả lời. Sau đó cùng Xuân Hóa bước qua Vương Nguyên vào nhà. 

 À thì ra đúng là người yêu của Khải Ca. Đúng thật là Khải Ca là không còn cần Nguyên Nhi nữa rồi. 

 Buồn

 Quả thực có buồn nhưng nhiều hơn chính là cảm giác nuối tiếc, đau đớn, khổ sở giống như đã đánh mất đi một thứ gì đó đặc biệt quan trọng với bản thân vậy . 

**************
20 / 11 / 2017
bữa tiệc sinh nhật muộn của Bảo Bối
Hi vọng Bảo Bảo luôn vui vẻ mạnh khỏe và hãy cười nhiều lên nhé.  Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn  . Yêu bạn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan