Chương 59:Thúc dục kết hôn
Vương Tuấn Khải gầm nhẹ, cầm lòng không đặng mà đẩy nhanh tốc độ.
Cậu chỉ cảm thấy cả cơ thể chao đảo, phía trước là lớp kính lạnh như băng và hình ảnh về đêm của thành phố phản chiếu trong mắt cậu , đằng sau là từng đợt sóng nóng bỏng chấn động dội vào.
Xong việc, Vương Tuấn Khải rút ra. Vương Nguyên mất đi chỗ dựa, cậu bám vào bậu cửa sổ, cả người mệt mỏi trượt xuống.
Hàng lông mi của người đàn ông khẽ lay động, anh nhẹ nhàng nâng cậu lên. Người con trai kinh hãi như một chú nai con hoảng loạn, cậu lẩm bẩm nói: "Em từ bỏ."
"Anh bế em đi tắm rửa." Anh nói nhỏ.
Lúc này cậu mới an tâm nhắm mắt, yên vị trong lòng anh.
Ngày hôm sau, hai người trở về Vương gia. Bởi vì là thứ bảy, Diệp Tình và Vương Khánh đã ở nhà đợi hai người từ sáng.
Nhìn thấy cậu và anh, hỏi han tình hình hiện tại, Diệp Tình không khỏi lo lắng: "A Khải, khi nào con mới cầu hôn? Mẹ nhìn trên tay Nguyên nhi cũng không có nhẫn."
Anh nhẹ giọng nói: "Chúng con mới ở chung mà."
"Nguyên nhi, con xem thằng bé này, thật là... Mẹ lo nghĩ nhọc lòng, hay càm ràm thúc giục như vậy không phải để hai đứa sớm nên cơm nên cháo sao, hóa ra chỉ có mỗi mình mẹ lo lắng sốt ruột." Mặc dù đang trách móc, nhưng giọng điệu của bà trước sau vẫn nhẹ nhàng, trên mặt mỉm cười, khiến người nghe vẫn cảm nhận được sự ôn hòa.
Nhận được ánh nhìn của vợ mình,Vương Khánh phối hợp ho nhẹ một tiếng, nói: "Hai đứa cũng nên tính dần đi là vừa."
Cậu lập tức đỏ mặt, người bên cạnh nắm chặt bàn tay cậu ,nhíu mày: "Chúng con không vội."
Anh còn muốn tận hưởng thế giới của hai người.
Diệp Tình tận tình khuyên bảo nói: "Hai đứa à, mẹ nghĩ hay là hôm đính hôn thì A Khải cầu hôn Nguyên nhi đi, để cho con trai mẹ đỡ thiệt thòi cũng để cho tất cả mọi người làm chứng cho. Chuyện hai đứa muốn sống riêng ba mẹ cũng không phản đối. Thêm nữa, A Khải cũng không còn trẻ nữa, chuyện hôn nhân này không thể lấy cớ cho qua chuyện rồi cứ kéo dài mãi như trước kia được. Hai đứa cho ba mẹ câu trả lời, chúng ta cũng yên tâm phần nào."
Không đợi hai người đáp lại, Diệp Tình lấy ra một tập giấy tờ, bên trên liệt kê chi tiết các khoản tiền dự định dùng trong lễ đính hôn.
Bà cười cười: "Phía truyền thông mẹ vẫn đang lo liệu."
Ván đã đóng thuyền, Diệp Tình tiên lễ hậu binh*, đã sớm chuẩn bị tất cả.
*Tiên lễ hậu binh (先礼后兵): Lễ trước binh sau; ngoại giao trước quân sự sau; trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến bạo lực.
"Con trai cưng, con nói cho mẹ nghe thích kiểu hôn lễ như thế nào?" Diệp Tình cười dịu dàng, nhìn chăm chú vào Vương Nguyên "Đến lúc đó hai mẹ con mình cùng nhau chuẩn bị được không?"
Giọng nói của bà ngập tràn vui vẻ, cậu cũng bất giác gật đầu khi nhìn thấy bà như vậy.
Bà hỏi: "Hôn lễ kiểu Trung và kiểu Tây, con thích kiểu nào? Mẹ thấy mấy đứa đã từng đi du học như con, phần nhiều là thích kiểu Tây."
"Con thích kiểu Trung ạ." Người con trai hai má đỏ hây hây.
"Địa điểm tổ chức hôn lễ ở đâu, con muốn ở khách sạn hay làm ở nhà? Ở nhà ấm áp nhưng hơi tốn công một chút, nếu con thích, mẹ lập tức liên hệ với người lên kế hoạch để thảo luận về việc bố trí địa điểm ở nhà mình..."
Nhắc tới chuyện đám cưới, Diệp Tình cực kỳ hứng thú, chốc chốc lại quay sang con trai xác nhận từng thứ một.
Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào hai mẹ con đang tíu tít kia, khóe miệng cười vui vẻ.
"Cười cái gì?" Cha Vương liếc mắt nhìn anh.
Anh nói: "Thật ra, con còn có chuyện chưa nói."
Cậu cùng Diệp Tình đồng loạt nhìn về phía anh.
"Con đã nói chuyện của hai đứa con với ông bà nội rồi." Dù miệng bận nói nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người con trai xinh đẹp bên cạnh.
Cậu nghe xong mà trợn tròn hai mắt.
"Cái thằng bé này!" Diệp Tình oán than một câu.
Vương Khánh lập tức bắt được trọng tâm trong câu nói của anh, hỏi: "Ông bà nội phản ứng thế nào?"
Vương Tuấn Khải bình tĩnh thấp giọng nói: "Dù sao cũng là 2 đứa cháu trai của ông bà nên cũng dễ thuyết phục."
Điều này trên cơ bản là lời chấp thuận. Không chỉ trái tim treo lơ lửng của người con trai cuối cùng cũng được thả lỏng, nét mặt cha mẹ cũng lộ ra sự vui vẻ.
Nói chuyện xong, cả nhà dùng bữa tối.
Mặc dù nhiều khâu vẫn chưa chốt cuối cùng, nhưng sau khi xem ngày, đại khái đã ấn định thời gian tổ chức tiệc đính hôn vào đầu tháng 10 và nếu không có gì thay đổi thì đám cưới sẽ được tổ chức vào đầu xuân năm sau.
——
Ngồi trên xe trở về chung cư, cảm giác của Vương Nguyên vẫn cứ như mơ.
"Sao vậy em?" Vương Tuấn Khải chú ý tới nụ cười ngây ngô còn vương bên môi cậu , anh cũng cười, nhướng mày hỏi cậu.
Cậu lắc đầu nói: "Cảm giác rất không chân thực, mọi việc xảy ra quá nhanh."
Năm nay cậu mới 22 tuổi thôi mà nhưng đã sắp phải bước chân lên con đường hôn nhân rồi.
"Nhanh sao?" Anh thấp giọng cười nói.
Người con trai gật đầu.
Anh dịu dàng nói: "Ba mẹ cũng là nghĩ cho anh, rốt cuộc người đàn ông của em sắp già rồi, chiếu cố anh một chút được không em?"
Cậu lại gật đầu nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi: "Anh nói xem, liệu chúng mình có bị giục sinh sớm không?"
"Vương phó tổng khôn khéo, không sợ gì hết lúc làm việc biến đâu mất rồi?" Anh bị cậu chọc cười, nhân lúc đang dừng đèn đỏ, nghiêng đầu in lên má cậu một nụ hôn, cười vui vẻ, "Đúng ra đã bị thúc giục rồi."
Sau đó, anh trầm giọng nói: "Đừng sợ, mọi việc đều đã có anh lo. Hiện tại chưa muốn có em bé, ông bà nội cũng sẽ hiểu cho thôi."
Lời nói đến miệng lại nuốt xuống, cậu bối rối há miệng thở dài.
Đến nhà, anh bế cậu lên tầng rửa mặt.
Hai người chiến đấu một trận trên giường để tiêu hao bớt thức ăn, sau khi cơn nóng trong cơ thể đã giảm bớt, Anh lần nữa ôm lấy cậu .
Hai chân cậu đã mềm nhũn, nhưng ai đó như sói đói vẫn chưa ăn đủ, nắm vào eo cậu muốn động. Cậu vội vàng đẩy đẩy ngực anh nhưng không được, vừa thẹn vừa bực ngọ nguậy eo.
"Buồn..." Anh bật cười, vòm ngực rung động, "Thêm hiệp nữa ~"
Cậu nghiêng đầu trừng anh một cái: "Không được, ngày mai em có việc, hôm nay thế là đủ rồi."
Anh cười hỏi: "Việc gì?"
"Tuần này công việc nhiều nên vẫn chưa xong, ngày mai phải tăng ca."
"Hiếm khi ngày mai anh được nghỉ làm, 'chơi' cùng anh đi." Vương Tuấn Khải không chịu thua, bóp mông cậu .
"Đừng làm loạn." Vương Nguyên cười, đặt một nụ hôn sâu vào bạc môi của anh coi như là lời an ủi.
——
Ngày hôm sau, cậu tăng ca cả một ngày. Tối đến, sau khi ăn xong cậu nhận được tin nhắn của Thiệu Tuyết hẹn đến phòng tập thể dục.
Người đàn ông nào đó bị vứt bỏ ở nhà mặt mày đen như đít nồi, tự nhủ sẽ dưỡng sức để đêm đánh một trận lớn.
Sau khi tập luyện xong, cậu về đến nhà đã mười giờ tối, trông thấy người nào đó đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem đá bóng trên TV.
Trên thảm cỏ xanh rờn, rất nhiều cầu thủ đang chạy qua chạy lại.
Vương Nguyên ngã vào lòng anh, người đàn ông sờ sờ, liền vươn lòng bàn tay to trên đặt lên hai luồng của người con trai .
Cậu hít sâu một hơi, vỗ vỗ bàn tay hư nào đó.
Vương Tuấn Khải thở gấp: "Em yêu, mình làm một nháy nhé!"
Lúc này trên TV vang lên tiếng hoan hô bàn thắng, bình luận viên cũng rất phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro