Chương 32: Giương nanh múa vuốt
"Tối nay chúng ta dùng bữa bên ngoài nhé." Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa đánh mắt nhìn sang người bên cạnh.
Cậu ngẩn người, hỏi: "Không ăn cùng ba mẹ sao anh?"
"Ừ, chú Trịnh đưa ba đi đón mẹ rồi," anh giải thích, "Nói là đêm nay muốn sống lại thế giới của riêng hai người."
Tình cảm gắn bó đầy ngọt ngào của ba mẹ giống như dòng suối ấm áp chảy trong lòng anh, đây cũng là khao khát trong anh, đó là một cuộc hôn nhân bền vững và tràn đầy hạnh phúc.
Anh nhìn cậu vài lần, thấy trên gương mặt nhỏ khả ái lộ ra nét hâm mộ, khóe miệng bất giác cong lên.
Bữa tối hôm nay không đến mức quá cầu kỳ, buổi chiều Vương Nguyên đã uống trà, ăn điểm tâm cùng trái cây thế nên cậu cũng không đói bụng lắm.
Trong không khí ấm cúng của nhà hàng sang trọng, Vương Tuấn Khải trông thấy người con trai phía đối diện mới ăn được hai miếng bò bít tết thì không ăn nữa. Mẹ anh khi còn trẻ là một người rất kén ăn, kèm theo chế độ ăn uống thất thường mới dẫn đến có khối u trong dạ dày. Nghĩ đến tình trạng dạ dày của mẹ không tốt, trên gương mặt nghiêm túc của anh thể hiện nét không hài lòng.
Anh hỏi: "Sao ăn ít như vậy?"
"Em không ăn nữa đâu, buổi chiều em đã uống hai ly nước trái cây rồi." Người con trai duỗi ngón trỏ, làm bộ muốn đẩy đĩa đồ ăn nhưng một chút lực đẩy cũng không có nên chiếc đĩa vẫn nguyên tại chỗ, nói chính ra thì là vân vê chiếc đĩa thì đúng hơn.
Nhìn bàn tay không buồn tốn sức của cậu kèm theo giọng nói nũng nịu của người nào đó, trái tim anh bất giác mềm xuống. Người con trai tên Vương Nguyên này, dù cậu chỉ vô ý vô tình nhưng vẫn khiến đối đối phương cảm giác đang bị lôi cuốn, mị hoặc.
"Đừng làm nũng, chốc nữa lại kêu đói cho xem," Vương Tuấn Khải dịu giọng lại, anh cắt miếng bít tết trên đĩa cho cậu , "Ăn thêm chút nữa đi."
Vương Nguyên không trốn tránh nhưng cậu cũng không ăn thêm quá nhiều. Huống chi sự quan tâm của anh đối với cậu mà nói chính là thứ gia vị tuyệt nhất trên đời.
Xe ô tô cao cấp của Vương Tuấn Khải là hàng nhập khẩu, tài xế thường ngày của anh kỹ thuật cũng chỉ là mức bình thường nên cũng không dám lái xe này, anh cũng không muốn phiền phức tối rồi còn gọi Lý Cách đến lái xe. Vì lý do này, Vương Tuấn Khải chỉ nhấp vài ngụm rượu, sau bữa tối, anh đưa cậu về nhà.
Lúc hai người trở về nhà, ba mẹ còn chưa về. Dì Lưu đang ở nhà, thấy hai về nhà trước, trên mặt chan chứa nét cười, hỏi hai người sao không ở bên ngoài chơi thêm.
Vương Nguyên cảm thấy thái độ của dì Lưu có gì đó khác lạ không nói rõ được, nhưng trông thấy vẻ mặt bình thản của người đàn ông bên cạnh, anh gật đầu với dì Lưu rồi lên lầu như thường lệ, cậu lại cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Dì Lưu không nói chuyện nữa, mỉm cười đi vào nhà bếp dọn dẹp đống rau củ quả vừa được giao tới. Vương Nguyên thấy vậy cũng về phòng, dọn dẹp sắp xếp một lát, sau khi thay quần áo ở nhà liền mang theo thắc mắc đi đến phòng ngủ của Vương Tuấn Khải .
Vừa vào cửa, thấy người đối diện đang tất bật thu dọn đồ cho vào vali, cậu ngây ngốc, chân như bị đổ chì đứng trầm mặc ở cửa.
Sau khi lấy ra hai chiếc áo sơ mi còn nguyên mác, anh đang muốn cho thêm quần tây đã được ủi vào trong vali, ánh mắt trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở cửa, gương mặt người con trai xị xuống không vui.
Anh đi qua dắt tay cậu , đưa cậu ngồi vào ghế sofa trong phòng, đưa cho cậu một chai nước từ tủ lạnh bên cạnh.
"Thứ hai tuần sau anh phải đi công tác hai tuần."
Cảm xúc khó chịu của cậu giảm bớt không ít nhưng vẫn không kiềm chế được hỏi: "Sao tự nhiên lại phải đi công tác?"
"Công ty bên châu Âu xảy ra vài việc, lúc chiều định đưa em đi thì anh mới nhận được tin. Vì thế cả buổi chiều nay phải mở cuộc họp khẩn cấp với bên châu Âu ở trong phòng làm việc, việc này ba cũng biết, ba giao toàn quyền cho anh xử lý." Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu người con trai , "Em mới trở về được một thời gian mà anh lại phải đi, trong lòng không nỡ nên chưa muốn nói với em."
Dứt lời, anh cầm Ipad đặt trên mặt bàn lên, mở tin tức phía châu Âu cho cậu .
Hạng mục ở công ty phía châu Âu xảy ra vấn đề, hầu hết các dự án đang xây dựng đột nhiên phải dừng lại. Thậm chí việc này còn xuất hiện trên rất nhiều trang báo lớn, nếu xử lý không tốt sẽ để lại tổn thất khó có thể cứu vãn.
Chuyện lớn đến thế, vậy mà trong mắt người đàn ông này, anh còn có thể bình tĩnh cùng cậu dùng bữa tối như không có chuyện gì xảy ra.
Cảm xúc của cậu không phải là quá buồn, dù sao đã là đàn ông ai chẳng có sự nghiệp của riêng mình, rồi sau này cậu cũng sẽ bận rộn với công việc, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn có chút hy vọng, mong đợi dù là trong sinh hoạt ngày thường cậu có thể hòa hợp với anh được tốt hơn.
Trong chuyện yêu đương với anh,cậu thấy cậu còn trẻ con chưa đủ chín chắn, nhưng cậu vẫn không đành lòng nói: "Em không muốn anh đi."
Thật ra trong tận đáy lòng cậu cũng suy nghĩ bản thân mình phải rộng lượng hơn nhưng suy nghĩ trong lòng là một chuyện, cử chỉ hành động lại là chuyện khác.
Khoảng thời gian hai người yêu xa tận nước ngoài, quyến luyến khó rời là tâm trạng bình thường. Dù đã có nhiều cuộc chia xa nhưng sự lưu luyến đó không hề vơi bớt mà ngược lại khiến họ càng thêm không nỡ rời xa đối phương.
Giờ phút này, bàn tay cậu bám vào cánh tay anh, người đàn ông vô cùng hưởng sự ỷ lại này, mỉm cười: "Cũng đâu phải là đi rồi không về. Chia xa có hai tuần thôi mà cục cưng. Có thời kỳ cả tháng trời mình không gặp nhau còn gì."
Người nào đó không thuận theo: "Qúa khứ là quá khứ."
Vương Tuấn Khải không cho rằng Vương Nguyên vô cớ gây sự, bảo bối của anh đôi lúc tính tình trẻ con như vậy lại khiến cho anh vui vẻ vô cùng, điều này chứng tỏ trong lòng cậu có anh.
"Chờ anh trở lại, có khi bảo bối của anh trở thành phó tổng giám đốc Vương rồi cũng nên." Anh véo nhẹ chóp mũi cậu , cười: "Đợi anh về kiểm tra xem Phó tổng này có đủ tư cách hay không."
Người con trai nghe xong khịt mũi một tiếng, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt cánh tay anh.
Thời gian trôi dần càng về khuya, hai người cùng nhau thu dọn hành lý, sau đó anh đi vào phòng làm việc kiểm tra tình hình bên phía châu Âu, còn cậu trở về phòng, tiếp tục nghiên cứu tập tài liệu dang dở.
Ngày hôm sau cậu dậy thật sớm nhưng vẫn không kịp, trời còn tờ mờ chưa sáng, anh đã lên đường ra sân bay rồi.
Việc anh đi công tác không khiến tâm trạng cậu xuống dốc quá nhiều mà càng trở thành động lực giúp cậu tập trung giải quyết công việc tốt hơn.
Ngày cậu nhậm chức, bởi vì thân phận đặc thù khiến cho có rất nhiều ánh mắt dòm ngó, soi mói từng hành động của cậu . Có kẻ khinh thường cậu dựa hơi quan hệ gia đình, có người hâm mộ cô không chỉ có gia cảnh tốt lại còn xinh đẹp hết phần thiên hạ, có ánh mắt hờ hững đánh giá, cũng có ánh mắt thửơng thức, ghen tị.
Đối với tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh, cậu đều đáp lại bằng thái độ lịch sự.
Bữa trưa đầu tiên ở công ty, Vương Nguyên không đến canteen dành cho các sếp lớn, cậu chọn dùng bữa ở canteen nhân viên, vừa ăn vừa trò chuyện với người trợ lý được sắp xếp từ trước để hỗ trợ cậu làm quen với công việc của công ty, ngoài ra còn có vài nhân viên khác.
Trước đây Vương Nguyên đã có kinh nghiệm thực tập tại Mỹ, hơn nữa công ty của cậu còn nằm trong top 500 công ty lớn nhất ở Mỹ. Ngoài ra, cậu từng là du học sinh. Có lẽ vì vậy lúc ban đầu, nhiều nhân viên đã lo lắng cậu chịu ảnh hưởng quan niệm marketing của nước ngoài, việc làm quen với nghiệp vụ công ty sẽ khó khăn hơn, nhưng không biết rằng để có thể tiếp quản được vị trí này tốt nhất, cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức nghiên cứu phần thông tin cơ bản trước.
Đồng thời bọn họ cũng chắc chắn một điều, cậu đến Vương thị không phải để vui chơi bay nhảy mà thực sự nghiêm túc.
Một tuần cứ thế trôi qua, dù mới đi làm nhưng ngày nào cậu cũng tăng ca, việc này khiến cha Vương không thể trơ mắt nhìn, ông nói từ tuần này đừng làm thêm giờ nữa, cùng ông về nhà quay quần ăn bữa cơm ấm cúng với Diệp Tình, việc cần xử lí thì làm trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải cũng được.
Khoảng thời gian này, không chỉ có Vương Nguyên bận, mà cha Vương cũng bận đến tối mặt tối mũi, gần như tối nào Diệp Tình cũng dùng bữa ở nhà một mình, ngoài mặt bà vẫn tươi cười ủng hộ sự nghiệp của cha con nhưng trong lòng vẫn có phần cô đơn, thất vọng.
Ngày thứ hai đã tan làm sớm hơn so với tuần trước, không nghĩ rằng khi mình ngồi trong buồng vệ sinh công ty cũng nghe được đám nhân viên trong cùng phòng ban tụ tập tám chuyện trước khi đi về.
Một người phụ nữ nói: "Vừa rồi tôi đi ngang qua văn phòng của Vương đại thiếu gia thấy đèn tắt chẳng còn ai, quả nhiên tuần trước tăng ca chỉ là diễn trò thôi chị em."
"Tôi thấy cậu ta cũng khiêm tốn biết trước biết sau đấy chứ, người tiền nhiệm là chị Ngô hồi trước còn lên mặt dạy dỗ đám thực tập sinh." Tuy là lời khen mà ngữ điệu chanh chua đến vô cùng.
"Hừ, hóa ra cũng chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tới, cậu lộng lẫy như tiên nữ hạ phàm, còn đặc biệt ăn trưa ở canteen nhân viên, mọe, tôi cứ tưởng thế nào, không phải mấy ngày sau vẫn lên canteen cho các sếp lớn còn gì. Còn nữa, cái cậu Trương phòng mình không biết bị bỏ bùa gì, thấy cậu ta đi qua mà mắt cứ sáng lên, miệng thòm thèm chảy nước miếng, tôi nhìn mà nổi hết cả da gà."
"Này này mấy cô nói xem, cậu ta giả vờ chăm chỉ làm thêm giờ để làm gì, có Vương tổng ở đây, ban điều hành sẽ giao cả công ty cho cậu ta ư?"
"Dù là Đại thiếu gia đi nữa thì cũng đâu phải con ruột, việc gì phải tốn công sức lấy lòng Vương gia làm gì? Tôi còn ấn tượng mãi với hình ảnh phu nhân Vương , cái hôm bà ấy tham gia buổi họp thường niên ấy, người gì đâu mà dịu dàng đoan trang. Chủ tịch Vương Khánh cùng giám đốc Vương Tuấn Khải chính trực, phong độ ngời ngời. Còn Đại thiếu gia nào đó lẳng lơ quyến rũ như vậy, các cô nghĩ xem có thể là con ruột sao?"
"Cũng không nói trước được, mặt tối của giới nhà giàu có nhiều lắm, không chừng cậu ta lại là con riêng của chủ tịch nhưng không tiện nói ra bên ngoài, cho nên mới thông báo là con nuôi..."
Cuộc trò chuyện hăng say đột nhiên rơi vào im lặng bởi vì lúc này nhân vật chính được bàn tán đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
Đám người có tật giật mình bị dọa cho đến lạnh toát mồ hôi, lòng bàn chân như bị dính keo cố định tại chỗ.
Vương Nguyên rửa tay ở bồn rửa, sau đó chậm rãi từ tốn hong khô tay ở máy sấy, liếc mắt nhìn về phía đối diện, cậu cười nói: "Tiếp tục đi chứ?"
Không ai dám lên tiếng.
Bọn họ đều nhận ra trong mắt người con trai không có ý cười, ngược lại là sự tức giận khó che giấu.
"Không ai nói sao, vậy thì để tôi nói, chắc hẳn các cô biết tôi là Vương đại thiếu gia" người trai trong bộ vest màu trắng,giờ phút này khí thế càng thêm áp đảo, "Vậy thì làm ơn nhớ thêm một điều, việc quan trọng nhất chính là tôi họ Vương , không chỉ có Vương gia chính miệng thừa nhận đứa con này mà còn được bảo đảm bởi pháp luật, hay nói cách khác dễ hiểu hơn, theo pháp luật tôi hoàn toàn có đủ tư cách thừa kế tài sản của nhà họ Vương ."
Tuy rằng hiện giờ cậu bị ức hiếp nhưng không đồng nghĩa với việc cậu mặc kệ và chấp nhận sự khó chịu này. Bước chân vào Vương gia bị người khác coi thường, dẫu vậy đối với mẹ Diệp Tình cùng cha Vương cậu vẫn là con trai ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không có nghĩa cậu không biết "giương nanh múa vuốt" với đám người xấu.
Lúc này, mấy người hơi hé miệng nhưng không dám phản bác lại câu nào.
Thật nực cười biết bao khi các cô bàn tán chuyện của Vương Nguyên sau lưng để rồi bị chính chủ bắt gặp đã đành, còn bị cậu ấy nói cho không dám ho he thêm câu nào.
Nói đúng hơn, các cô không thể trêu vào Vương Nguyên
Đối với Vương Nguyên điều cậu muốn không phải là sự yêu mến và công nhận của tất cả mọi người ngoại trừ nhà họ Vương , bởi cậu biết rằng chuyện có người ghét, có người phán xét là điều bình thường trong cuộc sống này. Nếu đã gặp mặt thì đương nhiên cậu không thể làm ngơ, nhưng điều làm cậu khó chịu hơn cả là đám người không hiểu chuyện này còn dám suy đoán lung tung quan hệ của cậu và cha mẹ.
Mọi chuyện kết thúc, cậu được chú Trịnh đón về nhà. Lúc trước tốt nghiệp xong liền đến Mỹ du học, bởi vì về nước chưa có thời gian đi học lái nên thời gian này đều nhờ chú Trịnh đưa đón cậu đi làm. Chú là tài xế của mẹ. Để mà trong một chốc một lát tìm được tài xế tin cậy là điều không dễ, vì thế cậu định bắt taxi đi làm mỗi ngày nhưng mẹ không đồng ý. Cuối cùng mẹ cậu đã nhờ chú Trịnh, so với chính mình, mẹ cậu vẫn lo cho cậu và công việc hơn.
Trên đường về nhà, cậu vẫn còn cảm thấy tức giận.
Diệp Tình đối tốt với cậu thế nào, Vương gia quan tâm đến cậu ra sao có lẽ không đáng nói trong mắt người ngoài, họ chỉ để ý những mặt được biểu hiện ra bên ngoài thôi.
Đơn giản như tiền bạc và quyền lực.
Kỳ thực bề mặt này có thể đào sâu hơn, nhưng mọi người không muốn mà thôi. Những thứ tượng trưng nằm sau lưng tiền và quyền, chẳng hạn như cấu trúc các mối quan hệ xã hội, hoặc tầm quan trọng của nó trong phạm vi di truyền học. Có lẽ người ta cho rằng có đào sâu đi nữa thì vẫn không thay đổi được gì.
Nhưng cậu vẫn khó hiểu, không có quan hệ máu mủ thì không thể là gia đình hạnh phúc được sao?
Chú Trịnh ngồi trên ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy gương mặt buồn bực của cậu chủ nhỏ phía sau, trong lòng kích động muốn nói, nhưng nhớ lại chuyện dì Lưu đã dặn dò mình đừng để cho cậu biết Vương Tuấn Khải đã ở nhà chờ rồi, khóe miệng vẽ lên một nụ cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro