Chương 16: Đến thăm
Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên không dám dậy muộn, ăn sáng xong liền lên xe cùng Vương Tuấn Khải và Diệp Tình.
Đầu tiên bọn họ đi thăm bà ngoại Diệp trước, sau đó đến nhà cũ họ Vương ăn cơm.
Khi xe ô tô dừng lại trước cửa nhà họ Diệp, Diệp lão phu nhân đang tưới hoa ở sân trước.
Lúc trước Diệp Tình đã nói qua với bà rằng hôm nay sẽ mang đứa cháu trai mới từ nước ngoài về đến thăm bà, nhưng cuộc gọi bất ngờ tối qua đem đến cho bà lão một thông tin nói rằng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có mối quan hệ thân thiết bí mật. Việc đó khiến bà lão vô cùng bất ngờ. Tuy rằng Diệp lão phu nhân không có thành kiến nhiều với đứa cháu này, nhưng chuyện hai đứa nhỏ đến với nhau là chuyện bà chưa từng nghĩ tới.
Nhưng dù gì Diệp Tình cũng là con gái bà, giọng nói vui vẻ của Diệp Tình ở đầu dây bên kia có thể nhận thấy rõ ràng.
Con cháu đều có diễm phúc của chúng nó, nói đi cũng phải nói lại, Vương Nguyên là do một tay Diệp Tình nuôi lớn, còn Vương Tuấn Khải chính là cục cưng mang nặng đẻ đau, hơn nữa, nếu Vương Nguyên không đủ tốt, Diệp Tình cũng sẽ không vui khi biết chuyện của hai đứa nhỏ như vậy, huống hồ tuy rằng Diệp Tình là người lương thiện hiền lành, nhưng không phải không có mắt nhìn. Ở trong mắt bà lão, quyết định của con gái bà phải được ủng hộ dù bà có hiểu hay không.
Cuộc sống đến ngày hôm nay, luôn có nhiều điều đáng tiếc.
Mặc dù không phải ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa của việc làm việc thiện, nhưng bị một số kẻ không hiểu lí lẽ công kích là điều quá phi lý.
Đặc biệt là khi bà lão nhìn thấy ba người họ cùng bước vào nhà họ Diệp, có cảm giác như là một gia đình thực sự.
Diệp Tình cùng Vương Nguyên đi ở đằng trước, Vương Tuấn Khải đi phía sau, nhàn nhã tản bộ. Nhưng mà nếu quan sát kỹ hơn, có thể nhận ra tầm mắt của người đàn ông thường thường vô thức dõi theo hình bóng xinh đẹp của người con trai đi trước.
Bà lão Diệp cười mỉm, chào hỏi mấy người đang đi về phía mình, nụ cười trên mặt trông bà lão càng thân thiện và phúc hậu.
Phong cách trang trí của ngôi nhà họ Diệp tương đối đơn giản nhưng lại có sưc hấp dẫn lạ thường. Chủ nhân của ngôi nhà ra đi sớm, nhiều năm qua, quang cảnh ở đây đều là bà lão Diệp cùng mấy người giúp việc chăm sóc, cũng may thỉnh thoảng Diệp Tình có mang Vương Nguyên đi học về thăm vào cuối tuần, vì thế ngôi nhà cũng như được tiếp thêm luồng gió mới.
Vương Nguyên thích bầu không khí nhà họ Diệp, nhẹ nhàng như nước chảy nhưng không lạnh lẽo, có lẽ chính cách này mới có thể nuôi dạy được một người tốt bụng như Diệp Tình.
Sau khi chào hỏi xong, Diệp lão phu nhân liền dẫn ba người vào nhà chính, thấy trong tay bà lão còn cầm vòi hoa sen mà bên cạnh lại không thấy có cô giúp việc nào, Vương Nguyên liền tiến lên nhận lấy, mang đến nơi vẫn để cất vào.
Bà lão có một đặc điểm, chính là một người rất yêu thích hoa, đúng với câu yêu ai yêu cả đường đi, vậy nên đối với những dụng cụ chăm sóc hoa cũng cực kỳ chú ý, đặc biệt không thích đem vòi hoa sen sau khi dùng xong vứt tùy tiện, vì thế ở một góc bên vườn trong sân trước được dùng làm nơi để những thứ đồ đó. Thói quen này Vương Nguyên phát hiện khi cậu vào cấp 3, là nhờ việc cùng mẹ cậu thường xuyên đến đây, chẳng qua những việc này vào ngày thường toàn là do người giúp việc làm.
Lúc chàng trai nhỏ vừa tiếp nhận đồ từ trong tay bà lão, Diệp lão phu nhân còn chưa có để ý, nhưng vào giờ phút này, nhìn bóng dáng người con trai, hốc mắt có chút đỏ lên.
Khi con người về già, thứ mà họ theo đuổi tự nhiên không còn là những thứ thô tục, sống chết cũng không thể mang đi, mà đó lại là những thú vui đơn giản trong cuộc sống nhưng lại khiến con người ta sống chậm lại, cảm nhận cuộc sống bình yên trôi qua.
Bà lão không ngờ cháu trai của bà lại biết được thói quen này, trong lòng đầy cảm động vì dù ở nước ngoài học hành bốn năm nhưng cũng không quên thói quen nhỏ nhặt tầm thường của bà già này.
Bà tiến về phía Diệp Tình, thấp giọng thở dài: "Đứa nhỏ này quả thật tinh tế."
Diệp Tình đồng tình về phía người con trai , nhỏ giọng trả lời: "Thằng bé quan tâm đến những người mà nó yêu thương lắm."
Vương Tuấn Khải đứng phía sau hai người, anh suy tư nhìn Vương Nguyên , sau đó nhìn về phía mẹ cùng bà ngoại đang thì thầm gần đó, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Vương Nguyên trở về bên cạnh anh, thoáng nhìn nụ cười mờ ám kia, đang định mở miệng hỏi có chuyện gì, lại trông thấy bà ngoài cùng mẹ thấy cậu trở về liên bắt đầu đi tiếp vào trong nhà chính. Người con trai đành lặng lẽ liếc mắt nhìn anh một cái, rồi lại vội vàng đuổi theo.
Đi vào nhà chính, sau khi chàng trai nhỏ đưa món quà mang từ nước ngoài về cho bà ngoại thì liền ngoan ngoãn ngồi một bên trên chiếc ghế gỗ đỏ, lắng nghe hai vị trưởng bối nói chuyện. Giống như trước khi ra nước ngoài, đấy vẫn là cảnh tượng cậu cùng mẹ tới thăm bà ngoài
Lão phu nhân cùng Diệp Tình trò chuyện rất vui vẻ, Vương Nguyên tìm được cơ hội, đi đến bên cạnh thì thầm hỏi anh vừa cười cái gì. Người đàn ông nhà nhã uống trà, giả vờ không biết, nhướng mày hỏi lại cậu rằng anh có cười sao. Vương Nguyên ngại có bà ngoại cùng mẹ ở trước mặt, không giống như ngày thường sẽ truy hỏi anh đến cùng, đành phải tiếp tục làm bộ không quá thân thiết với anh, nhưng làm sao giấu được cảm xúc nhàn nhạt nơi khóe miệng.
Sau khi ra khỏi nhà họ Diệp, Anh lái xe đưa mẹ con Diệp Tình và Vương Nguyên đi hướng nhà cũ của họ Vương .
Ông nội Vương cùng bà nội Vương không dễ nói chuyện như Diệp lão phu nhân, đối với cậu nhiều nhất cũng chỉ là sự thờ ơ.
Diệp Tình thích làm việc thiện, giúp một đứa bé đối với Vương gia mà nói không phải chuyện gì lớn, nhưng việc đứa bé đó được đặt tên mang họ Vương lại là chuyện khác. Bà nội Vương cho rằng, sau này sản nghiệp Vương gia toàn bộ sẽ để lại cho Vương Tuấn Khải,làm sao để một người ngoài như Vương Nguyên có cơ hội nhòm ngó, chưa kể ba của người ngoài này còn đang ngồi tù, bà chỉ sợ như nuôi một con hổ sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào trong nhà.
Chính điều này khiến cho thái độ của bọn họ đối với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dường như là hai thái cực khác nhau.
Vương Tuấn Khải là đứa cháu trai đáng tự hào của bọn họ với tương lai đầy hứa hẹn, đáng để bọn họ tin tưởng giao toàn bộ gia tộc Vương cho anh, còn Vương Nguyên chỉ là một đứa trẻ bình thường không địch nổi nhà Vương , lai lịch lại không rõ ràng, không chừng ngày nào đó sẽ làm ô uế thanh danh của Vương gia.
Nhà họ Vương có cơ ngơi như ngày hôm nay là do sự nỗ lực phấn đấu cả đời của hai ông bà lão, đã hi sinh cống hiến rất nhiều thứ, vậy nên bọn họ thực sự không yên lòng dù đã ở tuổi gần đấy xa trời vì còn lo lắng chuyện Vương gia.
Ngày trước, khi Diệp Tình mang theo con trai đến thăm, bọn họ không muốn thấy chàng trai đã làm họ phiền lòng, phần lớn thời điểm đều lấy cớ do thân thể không khỏe cần được nghỉ ngơi, đuổi khéo hai người đi.
Sau đó lại biết được Vương Nguyên ra nước ngoài, trong lòng cũng yên tâm không ít, hiện giờ cậu không chỉ trở về mà còn được Vương Khánh chấp thuận việc cậu làm việc ở Vương thị. Điều này càng khiến hai ông bà lão khó chịu.
Nghe nói hôm nay Diệp Tình sẽ mang Vương Nguyên vừa từ nước ngoài về đến đây chào hỏi, hai người từ chối cũng không được, vì vậy kiên quyết không nhận. Cho dù nghe Vương Tuấn Khải cũng tới, cũng như cũ đối với việc có mặt của cậu đóng cửa từ chối tiếp khách.
Diệp Tình cùng hai đứa con đứng ở tiền sảnh nhà họ Vương , nghe người giúp việc nói xong, không khỏi lắc đầu cười khổ.
Người giúp việc đang muốn mời ba người vào phòng khách nhưng Diệp Tình từ chối.
"Mẹ ơi, con xin phép về trước được không?" nhìn vẻ xấu hổ và bất lực trên mặt mẹ mình, Vương Nguyên biết ông bà nội Vương không muốn gặp mình, vì tránh muốn đâm thủng tầng giấy mỏng sẽ khiến quan hệ càng thêm bối rối, lại tiếp tục nói: "Tối hôm qua con ngủ muộn, giờ đầu óc có chút choáng váng muốn được nghỉ ngơi. Còn quà tặng cho ông bà nội, mẹ cùng anh chuyển lại giúp con nhé."
Diệp Tình khe khẽ thở dài, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy Vương Tuấn Khải đã mở miệng trước nói với đám người làm, nếu ông bà đã không khỏe, vậy lần sau anh lại đến. Chỉ nói anh, không phải bọn họ.
Diệp Tình không khỏi liếc nhìn anh vài lần. Xem ra thằng con này của bà tự có tính toán của mình, vì thế bà gật gật đầu, coi như đồng ý với đề nghị của anh.
Sau khi ra khỏi cửa, bọn họ lặng lẽ bước đi trên con đường nhỏ trồng hoa dẫn đến gara, cuối cùng là Vương Nguyên chủ động phá vỡ sự im lặng này.
Cậu nắm lấy cánh tay mẹ, làm nũng nói: "Mẹ, mẹ còn chưa thẩm định xem hôm nay con mặc thế này có được không đấy?"
Người con trai trước mặt mặc một chiếc áo trắng của Balenciaga kết hợp với chiếc áo khoác Gucci màu đen, đơn giản nhưng vẫn tôn lên khí chất của cậu .
Bà đột nhiên cười nói: "Thằng bé này, mặc trên người con có bộ quần áo nào không đẹp sao?"
Vương Nguyên đồng ý cười một tiếng, nụ cười trên gương mặt Diệp Tình cũng đậm hơn, cứ như thế ba người đã đi tới xe của Vương Tuấn Khải .
Vương Tuấn Khải trầm mặc mở cửa cho hai người, sau khi cả hai đã an vị tại chỗ, anh đóng cửa rồi quay lại ghế lái, khởi động xe.
Xe mới đi được một đoạn, Anh quay đầu lại nói: "Con đưa mẹ về nhà trước, lát nữa con phải trở lại công ty. Tiện thể sẽ đưa Nguyên Nguyên đến làm quen môi trường trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro