Chương 13: Làm nũng
Diệp Tình nhìn chằm chằm lối vào sảnh dưới theo hướng chéo của tầng hai qua khe cửa nhỏ. Từ khi Vương Tuấn Khải vào nhà, nụ cười trên khóe miệng bà vẫn chưa biến mất.
Vương Khánh thay áo ngủ, thấy Diệp Tình lặng lẽ đứng ở phía sau cánh cửa, không khỏi mở lời nhắc nhở: "Sao còn đứng ở chỗ này, Tiểu Khải về nhà rồi sao?"
Mới vừa rồi, sau khi vợ ông kéo ông lên tầng, đã nói rõ nội tình.
Diệp Tình còn dặn dò trợ lý của Vương Tuấn Khải gửi tin nhắn cho bà ngay khi anh kết thúc xã giao xong. Nếu khi Anh về nhà, lúc ấy bà cùng chồng mới về phòng thì muộn mất.
Vương Khánh lắc đầu cười thầm, vì muốn tạo không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ, vợ ông tốn không ít tâm tư rồi.
Nghe xong câu hỏi của Vương Khánh, Diệp Tình quay người lại, ra hiệu về phía ông, còn chính mình đứng sang một bên. Vương ba đi lên phía trước, ngó ra ngoài nhìn. Phía bên dưới Vương Tuấn Khải đang chậm rãi đi về phía phòng bếp.
Ông bất đắc dĩ nói: "Sao anh không thấy gì lạ, dưới tầng không phải chỉ có mỗi con trai thôi sao?"
"Nguyên nhi mới vừa về phòng rồi," Diệp Tình cười nói, "Anh không chú ý thấy nụ cười trên mặt Tiểu Khải sao? Không phải lúc nào thằng bé cũng trưng ra khuôn mặt lạnh băng như ai thiếu nợ nó, anh không biết chứ, thằng bé vừa vào cửa đã ôm chầm lấy Nguyên nhi, hai người cười nói vui vẻ, hành động thân thiết như thế, hơn hẳn lúc anh còn trẻ."
Người nào đó xụ mặt không vui.
"Anh thấy nó chính là đứa mất trí, còn dám có ý đồ xấu với em trai mình."
Diệp Tình buồn cười, "Nào có ai nói con mình như vậy, em thấy tình cảm tuổi trẻ thật là tốt."
Nói cười qua lại một hồi, thấy Vương Tuấn Khải đã đi vào trong bếp, Vương Khánh đóng cửa lại.
Nhắc về chuyện của hai đứa nhỏ, trong lời nói của Diệp Tình tràn ngập sự kích động không thể kiềm chế được. Một bên vừa chuẩn bị thuốc cho chồng trước khi đi ngủ, một bên lải nhải không ngừng.
"Ông xã, anh nói xem, hiện tại em chuẩn bị quà cưới cùng của hồi môn cho các con có sớm quá không?"
Không biết đang nghĩ gì, trên mặt Vương Khánh nở nụ cười: "Qùa cưới cùng của hồi môn này, đối với chúng ta mà nói, không phải là chuyển đồ từ túi áo trái sang túi áo phải hay sao?"
Diệp Tình đưa cốc nước đã rót cho chồng, cười nói: "Anh cũng thật là tưởng bở, mấy món đồ này đều để lại cho đôi vợ chồng son chúng nó."
Cách một tầng lầu, bên trên vợ chồng Vương cha trò chuyện, bên dưới Vương Tuấn Khải vừa lúc bước vào trong bếp. Trên mặt bàn đã đặt sẵn canh giải rượu.
Vương Tuấn Khải đang muốn đi lấy, trong lòng bỗng nhiên sửng sốt.
"Dì Lưu, dì cũng ở đây sao?"
Hóa ra là sau khi nấu xong canh giải rượu cho anh, dì Lưu định rời khỏi phòng bếp, không khéo vừa đi đến cửa lại bắt gặp cảnh Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ở góc tường, lúc này lại bất đắc dĩ trở về phòng bếp.
"Dì ở đây nấu canh cho con", dì Lưu quan tâm nói: "Sao con uống nhiều thế?"
Dì Lưu ngập ngừng, dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng ngại với thân phận của bà nên khó có thể mở miệng hỏi.
Anh bưng bát canh giải rượu lên uống, hung vị chua ngọt hòa quyện tràn vào trong khoang miệng. Uống xong, anh lại rót thêm một bát nữa, trông thấy dì Lưu còn do dự đứng đó, cất tiếng hỏi bà có sao không.
Một lúc sau, bà mới nói: "Tiểu Khải , con đừng trách dì nhiều chuyện, dì chỉ muốn hỏi quan hệ của con và Nguyên Nguyên là thế nào?"
"Con và cậu ấy", Anh cân nhắc, "Tất cả đều phụ thuộc vào cậu ấy."
Bà đã ở nhà họ Vương chứng kiến quá trình trưởng thành của anh, từ nhỏ anh đã thông minh ngay thẳng, nhưng tính tình độc đoán. Bà còn nhớ rõ, ở tuổi dậy thì cậu bé Vương Tuấn Khải sẽ luôn tranh luận cùng cha mẹ, kết quả đều hành động theo yêu cầu của chính mình, cho nên bà cảm thấy rằng phàm là chuyện anh không thích, phàm là điều anh phải làm, không ai có thể ngăn cản được anh. Khi Anh nói tất cả đều phụ thuộc vào Vương Nguyên , điều đó khiến dì Lưu vô cùng sửng sốt.
Bà nói đùa: "Đây gọi là chinh chiến tung hoành bên ngoài, nhưng lại bại dưới thân cậu bé sao?"
Anh buông bát xuống, nghĩ, cuộc đời này anh chịu thua bởi sự ngọt ngào của cậu rồi.
Dì Lưu vẫn tiếp tục nói: "Tiểu Nguyên thích giấu mọi chuyện trong lòng, nhưng chung quy tâm hồn vẫn là một đứa trẻ, cho nên con không được bắt nạt thằng bé."
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh lập tức dịu đi rất nhiều, cười nói: "Đều là cậu ấy khi dễ con, con yêu thương cậu ấy còn không kịp."
Người đối diện tiếp tục khuyên nhủ: "Con nói được câu này làm dì cũng an tâm phần nào, người trẻ tuổi rất dễ cãi nhau, Tiểu Khải , con lớn hơn em, có chuyện gì nhường cho Nguyên Nguyên một chút. Được rồi, dì không lảm nhảm nhiều nữa, uống xong canh rồi lên lầu nghỉ ngơi đi, phần còn lại để dì dọn nốt."
Anh ngẩn người, trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ.
Anh hắng giọng nói: "Cảm ơn dì Lưu, con về phòng trước. Về sau nói không chừng còn phải nhờ dì giúp con khuyên nhủ Nguyên Nhi."
Dì Lưu cười đồng ý, sau khi Vương Tuấn Khải đi rửa tay, về phòng sắp xếp đồ một chút, liền cầm quần áo ra cửa đi đến trước phòng người nào đó.
Anh chưa kịp vặn tay nắm cửa thì cửa đã tự mở ra.
Người con trai cười tươi như hoa nấp sau cánh cửa, thấy anh bước vào một bước, lập tức tiến lên quấn lấy vòng eo anh.
Dáng người cậu không lùn, nhưng mà do ai đó quá cao, với chiều cao một mét chín của Anh, cậu cũng chỉ cao tới vai anh.
Anh giơ tay xoa đầu người con trai, một cánh tay khác nhẹ nhàng vỗ mông cậu.
Hai người không lên giường, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào phòng tắm. Đem cậu đặt lên bệ rửa mặt, anh tiến lên muốn hôn cậu.
Chàng trai nhỏ nhanh chóng che lại cánh môi của anh, từ trước cậu đã không thích hương vị của canh giải rượu, nũng nịu cười nói: "Không đánh răng không cho hôn."
Ánh mắt anh cũng chứa đầy ý cười: "Đã xong, bảo bối kiểm tra thử xem."
Sau đó, anh há to miệng nói "A", chờ cậu chủ động tiến lên.
Người con trai nhất thời đỏ mặt, cậu chưa bao giờ chủ động hôn anh trong tình huống như vậy. Phải nói là đối với việc chủ động thể hiện tình cảm giữa những người yêu nhau, một cái ôm đã là cực hạn rồi. Mọi người thường nói cậu lớn lên yêu mị, đầy nét phong tình, nhưng áp dụng vào tình huống thực tế này thì cậu không phát huy được hết.
Ánh mắt của người đàn ông sâu thẳm, nếu nhìn kỹ, trong đó chứa cả ánh sao sáng long lanh.
Thấy Vương Nguyên cắn môi do dự, Anh lặp lại "A" lần nữa.
Xem ai đó đang làm nũng này.
Vương Nguyên bị hành động của Vương Tuấn Khải làm cho giật mình.
Chỉ là người trước nay vẫn luôn trưng mặt lạnh giờ phút này sẽ chịu thua, sẽ giống một đứa trẻ con mở miệng đòi hôn, sự thừa nhận này khiến cậu tràn đầy ngọt ngào.
Cậu hé mở môi, đưa hai tay ra sau, nhẹ nhàng tiến lại gần khuôn mặt tuấn tú của anh, đặt cánh môi hồng lên cánh môi mỏng của anh. Chiếc lưỡi thơm mềm giống như con rắn nhỏ mới sinh, chậm rãi chuyển động đầy lo lắng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Tuấn Khải chủ động đoạt lại quyền làm chủ.
Ngay khi đầu lưỡi phiếm hồng len vào khoang miệng thơm tho của người đàn ông, anh liền từ từ khép lại răng môi, nghiêng thân trên về phía cậu, một tay vỗ nhẹ gáy cậu, một tay chống lên mặt gương.
Thanh âm hôn môi quấn quýt nhanh chóng vang vọng trong không gian phòng tắm.
"Ưm... a..."
Vương Nguyên làm rơi chiếc dép đang đi màu xanh, thuận thế đặt chân vòng qua eo anh.
Cơn say vẫn chưa qua đi, khuôn mặt người đàn ông vẫn còn hơi ửng đỏ vì men rượu, đôi tay vốn đã ôm lấy Vương Nguyên dần dần vuốt ve từ eo đến đùi cậu.
Âm thanh trầm thấp, anh hỏi: "Đi vào giường? Hay vẫn ở nơi này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro