Cháp 1:Gặp mặt
Sáng 6h
-VƯƠNG NGUYÊN DẬY
Âm thanh của Lưu Chí Hoành làm cậu bậc dậy. Mắt nhắm mắt mở hỏi
-chuyện gì thế?
-Dậy đi học. Tao không muốn ngày đầu vì mày mà đi trể nên NHANH CHO TAO
Cậu gật gật liềm phóng vô nhà vệ sinh chứ đứng đó thế nào lát cũng sẽ bị ăn thịt cho xem. Chí Hoành lắc đầu ngao ngán"hazzi cứ vậy rồi ma nó yêu" nghĩ rồi Chí Hoành bỏ đi xuống lầu.
15' sau
Vương Nguyên từ trên nhà đi xuống với gương mặt vui vẻ bước vào bàn ngồi. Chí Hoành lưỡng lự một tý rồi nói
-Nè Nguyên nhi
Cậu đang nhai miếng bánh mỳ mà lại nghe Hoành kêu lên tiếng đáp
-hả?
-Thiên Tỷ rủ tớ và cậu chiều đi chơi
-cậu đi một mình đi rủ tôi theo làm bóng đèn mờ à
-không. Vì cậu ấy sẽ dắt theo bạn nên rủ cậu
Nghe tới có người thì mới rủ cậu. Sắc mặt Vương Nguyên tối lại
-Thiên Tỷ có chung trường chúng ta không?
-có. Mà chi?
-được. Lát nữa Vương Nguyên ta đây chính tay cho hắn nhập viện
Nghe cậu nói vậy mặt Chí Hoành tái mét biết khi nảy đã nói gì đó sai nên đành nài nỉ
-Nguyên Nhi à không phải là có người mới rủ cậu mà vì Thiên Tỷ sợ cậu buồn nên mới rủ anh trai cậu ấy đi chung
Vương Nguyên gật gật như đã hiểu nhưng rồi khựng lại
-anh trai? Cậu ta có anh trai ?
-ừ cậu ấy có anh trai
-úi bạn thân mà dấu
-không phải. Mà vì anh trai cậu ấy vừa từ Mỹ về nhhe nói rất đẹp trai mà còn sẽ vào trường chúng ta học nữa. Nhưng anh trai đó là anh họ thôi bằng tuổi chúng ta thôi. Anh ấy hình như là con trai tập đoàn Vương thị đó
Cậu nghe phần giới thiệu nhưng để ý nhất là con trai tập đoàn Vương thị
-CÁI GÌ? VƯƠNG THỊ ĐỨNG ĐẦU TRUNG QUỐC Á À
-ấy cái tên này không cần hét lớn như thế. Ừ là con trai Vương thị
Cậu gật gật đã hiểu liền chả quan tâm nữa(Au:úi giời tưởng quan tâm. Hét cho lớn rồi không quan nữa. Con thật dư hơi). Chí Hoành nhìn đồng hồ liền nói
-sắp trễ rồi đi thôi
Cả hai sách cặp chạy như bay ra ngoài cửa. Trước cửa có một chiếc xe hơi màu trắng. Hai người liền nhanh bước lên xe. Vương Nguyên hôm nay đòi lái xe làm cho Chí Hoành mặt xanh lét. Vì cậu chạy xe rất ghê cứ như đua xe vậy. Đang chạy êm xui thì
Két
Vương Nguyên và chiếc xe đối diện thắng gấp lại. Cậu bực mình bước xuống. Bên xe kia cũng không chịu thua cũng bước xuống. Cậu tức giận
-Đi không nhìn hả?
Giọng người đối diện trầm lạnh
-do cậu
Cậu trợn mắt"cái gì mà do cậu hả? Hừ". Vương Nguyên lúc này rất muốn cho tên kia một trận
-cậu cậu cái con khỉ nhà anh á. Anh chạy xe ẩu còn nói tôi
-không do tôi
Chí Hoành thấy mặt Vương Nguyên đen đi thì người đối diện bị thương đành lên tiếng giải hòa
-thôi thôi. Sắp trể học rồi
Thiên Tỷ ngồi trên xe thấy Chí Hoành liền xuống xe chạy tới chỗ cậu
-Chí Hoành vợ làm gì ở đây?
Chí Hoành cười
-đi học. Ơ khoan can họ trước
-không cần
-tại sao? Người đối diện có thể bị thương đấy
-Đừng lo Vương Nguyên sẽ tự bỏ cuộc
-ơ nhưng đó là ai?
-là anh trai anh đó
Chí Hoành gật như đã hiểu. Vương Nguyên tức giận liền đấm một cái thì hắn lại. Tức giận đỉnh điểm liền tung cước chân hạ cẳng tay nhưng các đòn cậu đánh đều bị hắn chặn lại hết. Đánh một hồi cậu mệt quá bực mình xoay qua Chí Hoành
-Đi học trễ rồi. Đm nó mới sáng
Chí Hoành khẽ run một cái liền gật đầu lên xe. Hắn đứng đó khi thấy cậu đi khuất liền hỏi Thiên Tỷ
-bạn em?
Nghe hắn hỏi liền giật mình
-a hả à ừ bạn em đó
Hắn nhếch "thú vị"
-đi học
Nghe lời liền leo lên xe.
Tại trường học
Vương Nguyên và Chí Hoành đang yên vị trên ghế ngồi trong lớp nói chuyện cười đùa thì thấy trước cổng trường có một đám đông lớn. Chí Hoành hào hứng cười vui vẻ nhìn Vương Nguyên
-oa họ tới rồi kìa
Cậu chán nản không hứng thú di dời tầm mắt từ đám đông về phía Chí Hoàn đáp
-cậu nghỉ tôi hứng thú sao?
Chí Hoành biết là cậu còn đang điên vụ khi sáng nên đành vỗ ngọt
-được được. Tớ biết cậu còn bực vụ khi sáng hay lát tớ kêu Thiên Tỷ bao chúng ta ha được chứ Nguyên nhi?
-được coi như cậu biết điều
Mãi mê nói chuyện mag không biết hai người họ đã bước tới lớp. Thiên Tỷ vui vẻ nhào tới chỗ Chí Hoành rồi nhìn con người đang cướp chỗ mình
-Vương Nguyên trả chổ cho tớ đi
Cậu không trả lời mặt liền đen xuống âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên
-ý tứ của cậu là muốn tôi đi chổ khác
Chí Hoành liền biết Vương Nguyên không vui liền tính bịt miệng chồng yêu quý của mình lại nhưng không kịp rồi. Thiên Tỷ hào hứng trả lời
-tất nhiên
Vương Nguyên giận run người. Không phải ý Thiên Tỷ là bắt cậu ngồi với anh hắn à. Mặt đã đen nay còn đen hơn
-đã suy nghĩ
-rồi
Rồi xong Chí Hoàn không dám nhìn mặt của cậu nữa rồi.
Rầm
-MẸ KIẾP! Chó má nhà cậu. Ý cậu bắt tôi ra để cậu ngồi à. Hừ lão Nguyên đây không ra. Ta đi ra là đồng nghĩa ngồi với tên khốn anh cậu sao?
Thiên Tỷ đơ đơ và đơ. Sao cậu biết không lẻ Chí Hoành đã kể. Hazzi không ngờ Vương Nguyên sao hôm nay lại cọc như thế nữa nên đành ngoan ngoãn nịnh nọt dỗ ngọt
-tớ biết tớ sai rồi cậu đừng nổi điên dù gì cũng mới sáng,cũng mới đầu năm và cũng...
Chưa để Thiên Tỷ nói xong cậu liền hù dọa
-nói nữa tôi liền bẻ cổ cậu
Chí Hoành thấy bi kịch và xung đột kịch chuẩn bị xảy ra liền nói
-Vương Nguyên a~. Khi nảy không phải đã thỏa thuận đi ăn sao? Tớ sẽ ngồi với Thiên Tỷ sẽ năng nỉ cậu ấy trả tiền được chứ?
-không
-đi mà vì bánh trứng thơm ngon
Nảy giờ hắn im lặng giờ lại vô thức lên tiếng
-Bánh trứng?
Thiên Tỷ cười vui vẻ đáp
-vâng Vương Nguyên rất thích bánh trứng
Hắn rất thích bánh trứng và kể cả cậu nhóc khi nhỏ chơi với hắn cũng rất ư là thích bánh trứng. Vô tình sáng nay hắn cằm hai phần bánh trứng nên liên nghĩ ra ý trêu chọc cậu
-bánh trứng khi sáng anh vô tình cằm hai cái sợ ăn không hết Thiên Tỷ mau kiếm bàn ngồi anh sẽ chia bánh với cậu.
Vương Nguyên đương nhiêm liền dảnh tai lên nghe. Cậu hào hứng quay sang Thiên Tỷ giở giọng êm dịu
-Thiên Tỷ đẹp trai a~ tớ trả chổ cậu nè. Tớ không cần chổ ngồi kế tên Lưu Chí Hoành thối này
Nghe cậu nói vậy Chí Hoành chu mỏ tức giận nhìn cậu
-nè mê bánh bỏ bạn. Mà ông đây làm mẹ gì mà để cậu chửi thối hả?
-hừ. Tao chưa xử mày dám phá giấc ngủ của tao nha chó
-Hừ con khỉ. Để mày ngủ thì giờ này chắc gì đang ở trường
Thiên Tỷ cảm giấc có mùi thuốc súng vậy mà cái mặt thằng anh họ chỉ nhếch mép thích thú coi phim. Thiên Tỷ đương nhiên không muốn vợ bị thương liền giải hòa
-được được. Cảm ơn cậu trả chổ. Anh khải phiền anh ngồi kế Nguyên nhi nha
Cậu nghiên đầu nheo mày
-Khải?
-ừ anh ấy tên Vương Tuấn Khải
Một loạt kí ức về cậu bé đẹp trai tên Karry quay lại ám ảnh cậu. Cậu rất nhớ và muốn gặp người chon trai tên Karry đó. Cậu nhanh chóng trở lại bình thường tươi cười
-Được được tớ sẽ ngồi gần anh họ cậu
Mọi người vào chồ thì lại tiếp tục nghe tiếng con gái khen hắn. Cùng lúc ông thầy bước vào nên cả lớp mới chịu im nhưng ánh mắt mê trai cứ giáng chặt vào bàn cậu làm cho cậu không thoải mái. Hắn và cậu không hẹn mà cùng nheo mày. Hắn nheo mày vị rất khó chịu còn cậu thì cảm giác như họ là một lũ vô vô vô cùng phiền phức.
______________________________________
Au là lần đầu Khải Nguyên a~ nên có gì sai sót xin bỏ qua cho au nga~><. Iu mấy bạn đọc nhiều lắm ạ ♡□♡.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro