Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP3: DỌN ĐẾN SỐNG CÙNG ANH


Cứ như vậy , cậu lê lết về nhà . Trời cũng sập tối , vừa trong phòng tắm bước ra cậu lại nghe thấy tiếng " ringg~~ringg~~" phát ra từ chiếc điện thoại quen thuộc. Chợt cầm điện thoại lên ,trên màn hình hiện lên dãi số dài ,thoáng qua đã có chút không quen nhưng vẫn bắt  máy.

"Alo, ai vậy..."

" Chào cưng , bảo bối " một giọng nói quen thuộc cất lên .

" Anh là ...." Cậu hình như ngộ ra chuyện gì đó.

" Sao nào , nhanh như vậy đã quên anh rồi" giọng hắn có phần trầm xuống.

" Là Vương Tổng sao ??" 

" Chứ em nghĩ là ai nào, đã làm về rồi chứ" ?

" Về rồi , còn...còn vụ bao nuôi là như thế nào"cậu giọng ấm áp hỏi người trong điện thoại kia .

" Thì là tôi nuôi em chứ sao nữa." hắn thì ung dung đáp.

" nhưng ... nhưng ..." chưa kịp nói đã bị hắn chắn ngang 

" Không nhưng nhị gì hết đồ của em đã được gửi qua nhà tôi rồi , em cứ nghỉ ngơi ,sáng sớm mai tôi qua đón em." hắn lại tiếp tục

" được rồi em đi nghỉ đi."

"ukm " Cậu nói

"còn nữa , sau này không được gọi tôi là Vương Tổng , gọi là Tuấn Khải ."

"dạ "

nói xong hắn cúp điện thoại .Còn cậu thì nằm trong chăn , suy nghĩ , tim mình sao lại đập nhanh như thế khi nghe đến hai chữ " Tuấn Khải" chứ ,~~ ahhh'~~  , chẳng lẽ đã bị rung động rồi ??/ - Không /... không thể nào . Khẽ lắc đầu hai cái mạnh, rồi thả hồn vào giấc mộng đẹp .

----++++++----+++++----+++++------

 Về phần hắn lúc này , ném chiếc điện thoại lên bàn ,nơi khóe miệng lại cong lên tỏ vẻ ma mị . Dịch Dương Thiên Tỷ ở phía sau quan sát con người trước mắt , cái biểu cảm đó ít khi thấy suất hiện trên con người cao lãnh kia , vậy mà giờ hắn đang cười sao ??  Cậu dường như không tin vào mắt mình nữa. 

Là bạn với nhau từ bé đến giờ , ba mẹ Tuấn Khải rất nghiêm khắc , kí ức của cậu không giống bao đứa trẻ khác , phải làm chủ kinh doanh như ý định của mẹ cậu , còn ba cậu lại là Lão Đại của một hắc bang lớn nhất trùng khánh . 

Do ba cậu đã qua đời lúc cậu vừa lên bảy. Gánh nặng từ các bang phái đè nặng lên cậu . Phải, !Đã lâu ,,,....từ rất lâu rồi ,cậu đã là một tên " ác thú " . Trong thế giới ngầm không ai nghe thấy ba chữ " Vương Tuấn Khải" mà lại không khiếp sợ. Nỗi tiếng với vẽ cao lãnh , vẻ mặt điển trai ,ý chí hơn người , thủ đoạn vô biên ,xem phụ nữ như cỏ rác . Có biết bao nhiêu người con gái tự nguyện dâng hiến thân mình cho hắn , vậy mà hắn lại xem họ như một nơi để tiết dục . 

----+++++-----+++++----+++++

Dịch Dương Thiên Tỷ thấy biểu hiện của tên kia sao hôm nay lại khác thường như thế .bèn hỏi

'' Sao hôm nay tâm trạng tốt thế .'' Nụ cười trên môi Thiên Tỷ hiện lên , ...

" Không có gì " hắn khẽ lắc đầu

" Ngày mai cậu có qua hắc bang không"

"không , "  Hắn bình thản đáp 

" Trước giờ ,chủ nhật nào cậu cũng qua hắc bang mà , sao thế "

"Mai tớ dọn nhà" - Một câu nói này của hắn khiến Thiên Tỷ vô cùng thắc mắc ,rốt cuộc tên đao này ,hôm nay sao mà lạ thế.

" dọn nhà, cậu dọn đi đâu ,...."

" Không phải tớ , dọn giúp người ta qua nhà tớ ở, chuyện của hắc bang tớ giao cậu sử lý nhé , rán làm cho tốt"

"Cậu thật sự làm tớ ngạc nhiên đấy, trước giờ cậu có cho ai ở lại nhà mình bao giờ đâu, nếu có thì khoảng hai ngày đã bị cậu tống ra đường rồi ( vâng đúng vậy , đó là má Dịch của chúng ta) "

" lún trước khác ,bây giờ khác " 

Dịch Dương Thiên Tỷ không hiểu nổi tên ngồi trước mặt cậu đang toan tính chuyện gì , nhưng có vẻ hắn rất nghiêm túc nên Thiên Tỷ cũng không dám hỏi nữa vì sợ chọc đến máu quạo của người kia.

Cảnh báo !!! Chap sau có H




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: