CHAP2: BAO NUÔI
Khuôn mặt Vương Nguyên đỏ bừng vội đẩy người kia ra ,ngước lên nhìn hắn
"Tôi ..chỉ là đến để ...hầu rượu thôi... nếu... anh có ý khác thì phiền anh gặp ông chủ để thương lượng" cậu nói với giọng yếu hớt
Hơi thở hổn hển , cậu hơi choáng vì mấy ly rượu kia. Qủa thật là tửu lượng không được tốt vậy mà lại bị tên đao kia ép uống( còn là uống với cách không đứng đắng như thế ) .Cậu bĩu môi nhìn hắn ,vội bật người dậy bước ra khỏi phòng , nhưng//// bị bàn tay to lớn của ai kia nắm lại.
Về phần hắn, trước giờ luôn tự tin rằng kĩ thật hôn của mình không tệ , chưa 1 ai dính vào rồi có thể thoát ra được , nhưng với cậu bé Vương Nguyên này lại khác lần đầu tiên hắn nổi ham muốn chỉ với cái chạm môi ,khiến hắn bị hút vào vô thức chỉ muốn có được cậu nhiều hơn . Mùi hương trên người ai kia cứ khiến hắn lưu luyến .
Mày lại nhướng, lên trong khi đang tay trong tay nhìn con người trước mắt .
" Cậu đi đâu đấy ?, " giọng hắn hơi khàng vẻ mặt đâm chiêu thấy rõ.
"Tôi.... phải vào ...hầu phòng khác rồi ...." cậu lại tỏ ra hơi e dè ,giọng nói có phần nhỏ dần.
Hắn dường như có vẻ hiều được trong lòng cậu đang nghĩ gì . Khôi phục dáng vẻ tiêu sái lúc đầu . Nhẹ giọng nói.
"Tôi muốn ở bên cậu"
" hảaaa, " Cậu bất ngờ thốt lên >.<
Cậu vẫn sững sốt đứng ngơ ra đó . hắn bật dậy ,chỉnh lại quần áo , bước ra ngoài .Khóe miệng lại cong lên ,trong lòng tự mãn < tôi không tin là không ăn được cậu , cậu bé ngốc à , ....> .
Cậu hoàng hồn thì hắn cũng chẳng còn ở đó nữa , cậu nghĩ chắc hắn nỗi hứng nên trêu đùa cậu cho vui .Bỏ ngoài tai những lời ai kia vừa nói , Vương Nguyên dọn phòng xong , khép cửa lại ,đi xuống.
------++++++++------------+++++++++++++------------
Vừa bước xuống cầu thang các anh đồng nghiệp tập trung ánh mắt hướng về phía cậu như đang nhìn thứ gì đó quý hiếm lắm vậy . Được ngắm ngía như vậy làm cậu có chút ngại , không thoải mái ,cậu tự nói với lòng
< Gì vậy ta, sao mọi người nhìn mình lăm lăm vậy . hôm nay mình vẫn mặc đồng phục mà ta .Không lẽ mình đẹp trai hơn rồi ( má tự luyến nhá ,moe moe . ) hay là mọi người đã nhìn thấy việc mình và Khải trong phòng lúc nãy rồi sao ?>AHH.''~~
Mang tâm trạng hoang mang bước sang đứng cạnh Lưu Chí Hoành(cậu bạn thân của Vương Nguyên) . nhỏ giọng hỏi
" Dưới này lúc nãy sảy ra chuyện gì sao ? . Lúc tớ bước xuống cứ thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình ấy"
Lưu Chí Hoành đánh vào mông Vương Nguyên một cái rõ đau .
"Áiii da , sao lại đánh tớ"
" Cậu còn dám nói , cậu và Vương Tổng quen biết nhau bao lâu rồi mà không nói với tớ . Uổng công đã là bạn thân của cậu lâu đến thế kia ,vậy mà..." Hai gò má căng phồng nhìn vào Vương Nguyên , giận dỗi ,..
" Cậu nói gì ... Vương Tổng .....Vương Tổng ....thế nào ?"
Nghe thấy hai tiếng" Vương Tổng" lại làm cậu thêm tò mò.
"Còn dám hỏi" dùng tay búng vào trán VN " Không nhẽ hai người không quen biết gì mà người ta lại đòi bao nuôi cậu sao? "
"Cậu nói gì bao ...bao nuôi" - ngạc nhiên nói to
Aii da! Lưu Chí Hoành nhà ta mở to đôi mắt nhìn người kia " biểu cảm vậy là sao, chẳng lẽ hai người không quen biết nhau thật à"
Vương Nguyên kể lại đầu đuôi cho má Lưu nghe .
-------+++++---------------++++--------------
" OMG! Vương Nguyên sao cậu lại sướng thế . Được cả Vương Tổng để ý cơ đấy"
"..."
mặc cho Lưu Chí Hoành ngồi ngen tị cả buổi , càm ràm cả tiếng đồng hồ ,Vương Nguyên lại coi như gió thoảng mây bay . Vốn dĩ đã gặp liên tục bất ngờ rồi , giờ lại Vương Tổng ... daaa~~~ tên Vương Tổng đáng ghét .
Vừa định thần chưa được bao lâu thì ổng chủ bước đến chổ cậu cùng với nụ cười tươi trên môi . Bước đến vỗ vai cậu một cái ,nụ cười vẫn tỏa nắng xem ra ổng đang rất vui ahh~~.
"Ngày mai cậu chính thức được Vương Tổng bao nuôi , khỏi phải đến làm nữa. Đồ đạc tôi sẽ cho người dọn qua nhà Vương Tổng . Cậu đúng là thật sự làm rất tốt , lần này bar của chúng ta sẽ làm ăn ngon lành rồi ,giờ đã có Vương Tổng ..." hahahha
Càng nói hắn càng cười lớn .
" Tôi vẫn muốn đi làm .... tôi không muốn ở cạch anh ta ..." cậu nhỏ giọng nói , có phần nhút nhát.
" Tôi đã nói ngày mai cậu phải dọn qua sống với Vương Tổng" -hắn lớn tiếng quát cậu , sau đó lại chuyển sang dùng giọng nhỏ nhẹ- " ,Cậu thử suy xét lại xem, quán bar này của chúng ta được Vương Tổng chú ý đến không phải là chuyện vui sao . Cậu lại được ở bên cạnh hắn ,có rất nhiều người ngoài kia đang muốn thay thế vị trí của cậu hiện giờ đấy ,đồ ngốc này...ahh.~~"
Suy nghĩ của cậu vốn dĩ đã rất đơn giản rồi , lại trong sáng thế kia mà , bị dụ là chuyện sớm muộn thôi . Cậu chỉ nói một tiếng " ukm" rồi nở nụ cười tỏa nắng chào ông chủ rồi bước về phía Lưu Chí Hoành .
" Hoành..Hoành ... sau này tớ không còn làm ở đây nữa. Cậu phải bảo trọng biết chưa .,. "
"Đồ ngốc này ,... rán mà sống cho tốt đừng để người ta đuổi cậu về đây có biết chưa hả "
"ukm" 1 giọt nước mắt cậu rơi xuống thì nụ cười vẫn miễn cương giương lên ,...
"Hoành ....Hoành khi nào rãnh tớ sẽ về thăm cậu và mọi người "
"ukm".
Vậy là chap này hết giòi đó bà con ... vote ,cmt cho tui đi nà !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro