Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tâm sự

Chương 4 :

Trung tâm thành phố Nam Hà, không nơi nào là không có đèn. Đèn đường khắp mọi ngóc ngách đều sáng như sao xa, đèn mờ trong những quán lẩu nghi ngút khói, đèn cửa hiệu lấp lánh đón chào những lượt khách ồn ào vô danh.

Phương đông đã ửng hồng vài tia nắng sớm đầu tiên. Vương Nhĩ lái xe về hướng ngoại ô, nhà cửa hai bên đường đã sớm thưa dần, xen lẫn những trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ.

Thùng xe phía sau đang mở, Vương Nhĩ lái xe không nhanh, để cho Vương Nguyên và Chí Hoành biết được địa phương này như thế nào.

Ngoại ô Nam Hà đầy hoa và hoa, Vương Nguyên bị vẻ đẹp đơn thuần của vùng hoa dại này thu hút, cậu cứ đăm đăm nhìn chúng, như thể đang ngắm, như thể đang suy tư.

Vương Tuấn Khải vốn không thích nói chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy trạng thái khác thường của người kia thì không khỏi thắc mắc :

"Anh thích hoa ? "

Vương Nguyên im lặng, từ chối trả lời. Song hồi lâu rốt cuộc chính mình vẫn không chịu nỗi bầu không khi yên ắng này, cậu mới chậm rãi lên tiếng :

"Có một người phụ nữ ... rất thích hoa. Nhưng vì nghèo mà nàng không học hết cao trung, nàng quyết định xin vào giúp việc cho một tiệm bán hoa, ngày ngày đều được ngắm nhìn chúng, trong lòng nàng liền vui vẻ.

Sau này cuộc sống của nàng không bình yên như vậy nữa, bởi sự xuất hiện một người đàn ông thường xuyên tới đó mua hoa.

Người đó ngỏ lời, nàng đồng ý, và hai người qua lại với nhau ..."

Vương Tuấn Khải không nói gì, nhưng y vẫn chăm chú lắng nghe.

Vương Nguyên thì mặc kệ thiếu niên kia có nghe mình nói hay không, cậu vẫn lặng lẽ nhìn những bông hoa nhạt màu kia lay mình trong gió, khẽ nói tiếp :

"Nàng mang thai rồi. Ngay khi nàng vui vẻ muốn thông báo với người đàn ông đó thì lại vô tình phát hiện ra người kia vốn đã lập gia đình từ lâu rồi. Người nọ trước sau cũng không chịu nhận mẹ con nàng, không biết bởi vì xấu hổ với vợ con hay chỉ đang chơi đùa và muốn vứt bỏ cái đống phiền phức này ... Nói chung là, bảo nàng bỏ đứa bé đi."

"Cậu biết không, nàng quyết định sinh đứa bé và nuôi nó mặc cho những lời đàm tiếu của mọi người chung quanh. Chỉ riêng cô chủ tiệm hoa là người hiền lành, không quan tâm đến sự xôn xao của họ. Nhưng cuối cùng nàng cũng bỏ dở công việc mình yêu thích, bởi vì đứa trẻ càng lớn lên, nàng nhận ra nó bị dị ứng với hoa."

Vương Nguyên cúi đầu cười khổ, "Con của nàng ấy à, đúng là một gánh nặng."

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm chen vào :

"Không đúng, luật pháp nhà nước ban hành bậc cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng, dạy dỗ và bảo bọc con cái cho tới tuổi trưởng thành. Nhưng hầu hết bậc cha mẹ đều không xem đó là trách nhiệm hay gánh nặng mà anh nói; chỉ khi họ chết đi, họ mới ngừng quan tâm con cái cho dù con mình có lập gia đình hay chưa. "

Vương Nguyên bị vẻ nghiêm túc trước mặt chọc cười, cậu không nhịn được mà ha ha lên mấy tiếng, dứt khoát quay lại xoa xoa đầu thiếu niên :

"Này, lúc trước em nói với anh không quá năm mươi từ. Bây giờ không chỉ nói nhiều, mà còn rất rành mạch nha."

Vương Tuấn Khải không tránh né nhưng biểu tình trên mặt biến hóa rất khó coi.

Dọc đường cả hai cũng không nói gì nhiều nữa, Vương Tuấn Khải thì không biết nói gì, Vương Nguyên thì lười nói, bầu không khí trầm mặc cho tới khi xe đến trước cửa nhà Vương bá.

Vương Nhĩ ngồi trên xe bảo Vương Tuấn Khải dẫn bọn họ vào nhà, sắp xếp phòng ngủ, giới thiệu đại khái vị trí phòng ốc cho họ biết, còn mình phải đến trang trại, có thể là tối mới về được.

Vương Nguyên vốn tò mò về trang trại bò sữa của Vương bá, nhưng vừa tỏ ý muốn đi cùng với ông thì đã bị giọng nói lạnh nhạt của Vương Tuấn Khải chen ngang :

"Anh không định để bạn anh ở lại đây một mình đó chứ ?"

Chí Hoành nhướn mày, Vương Nguyên mới nhớ ra cậu ta bị say xe không thể đi nổi nữa. Nhưng mà để cậu ta ở lại đây với tảng băng di động kia thì không phải cách hay.

Vương bá nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt Vương Nguyên, ông mỉm cười xua tay cười hiền hậu :

"Nguyên Nguyên, con muốn đi thì để ngày mai ta với con đi. Mấy đứa đi lâu như vậy cũng sớm mệt mỏi rồi phải không ? Mau mau, mau mau vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Vương Nguyên đành vâng lời ôm hành lí cùng Chí Hoành theo thiếu niên kia vào nhà.

Căn nhà nói lớn cũng không đúng, nói nhỏ cũng không phải, tóm lại là một căn nhà bậc trung gồm một cái tầng trệt, một tầng lầu và một cái sân thượng.

Điểm nổi bật là toàn bộ tường nhà, sàn nhà, trần nhà và các vật dụng bên trong đều chung gam màu lạnh, khiến người ta nhìn vào liền thấy thoải mái dễ nhìn, không quá bắt mắt.

Đồ đạc sách báo khác từ trên tầng hai xuống dưới đều được sắp xếp gọn gàng, vật nào ra vật nấy, trông đoán được ra ngay người chủ của căn nhà là người ưa thích sạch sẽ, ngăn nắp. Vương Nguyên vốn rất thích sạch sẽ, song hễ dọn dẹp đến đâu lại làm hư hỏng phiền phức đến đấy, vì vậy nên toàn để Chí Hoành vừa mắng "ngu ngốc" vừa giúp cậu dọn dẹp. Cậu nhìn xung quanh thì không khỏi thở dài buồn bã, thầm khinh bỉ chính mình một trăm lần.

Vương Tuấn Khải dẫn hai người lên tầng trên rồi chỉ phòng ở cuối dãy :

"Nhà tắm. Kế bên là nhà vệ sinh." sau đó y chỉ phòng ngay bên cạnh mình :

"Phòng của anh nói nhiều."

Chí Hoành và Vương Nguyên không hẹn cùng quay đầu lại nhìn y.

Vương Tuấn Khải không biểu tình chỉ vào mặt Chí Hoành.

Chí Hoành : "..."

"Nhóc con, cậu thiếu đánh có phải không ?"

Nói xong cậu ta liền vung tay vỗ vào vai thiếu niên một cái, tốc độ nhanh tới nỗi Vương Nguyên vẫn thường xuyên can ngăn cậu ta khi gây sự với bà chủ quán cũ cũng không phản ứng kịp.

Vương Nguyên cau mày. Cậu xoa nhẹ chỗ vai của Vương Tuấn Khải, giở giọng oán trách Chí Hoành :

"Cậu lên cơn cái gì ? Sao lại tính toán với trẻ con chứ."

Vương Tuấn Khải vẫn không biểu tình nhìn chăm chăm Chí Hoành, một lúc sau mới quay sang nhìn Vương Nguyên. Y rũ mi :

"Phòng đối diện là phòng anh. Phòng tôi ở bên cạnh, có gì cứ việc nói."

Nói xong y xoay người đi vào phòng.

Vương Nguyên cùng Chí Hoành bốn mắt trừng nhau, cuối cùng Vương Nguyên đành chịu thua :

"Xùy. Ma xe mau về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi."

Chí Hoành giơ ngón giữa với cậu rồi ung dung mang ba lô bước vào phòng.

Phòng của Vương Nguyên cũng kiểu cách đơn giản giống như toàn bộ căn nhà. Sàn nhà, bốn bức tường, trần nhà, giường ngủ, gối, chăn đệm, tủ giường, tủ quần áo, bàn đọc sách đều một màu xanh nhạt. Nhưng vì trên đó có một vài họa tiết khéo léo xinh đẹp nên trông căn phòng ngập tràn mùi vị của hoa cỏ, không thấy đơn điệu tẻ nhạt chút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro