Untitled Part 2
Cậu và anh chia tay nhau trong 1 cánh đồng xanh mượt. cậu gục vào vai anh cậu khóc, cậu khóc rất nhiều rồi đần lịm đi trong vòng tay của anh. Khi cậu tỉnh dậy cũng là lúc mà cậu đã hoàn toàn mất anh.
Cậu ngồi đó và nghĩ lại khoảng thời gian mà cậu có anh. Lúc cậu buồn anh cũng là người đầu tiên ôm cậu vào lòng rồi chấn an cậu bằng một câu đầy ôn nhu "không sao đâu em" vậy mà giờ thì sao cậu khóc cũng chẳng ai thèm quan tâm và cả anh cũng vậy. bây giờ chỉ còn lại một mình cậu nhặtlại những mảnh ghép yêu thương đã vỡ của quá khứ mà thôi.
Anh nói cậu quá bướng bỉnh, ngạo mạn nhưng chắc anh cũng biết đó là tính cuchs của cậu mà, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Còn nhớ năm ngoái khi anh đang ôn thi cậu cứ mè nheo đòi anh đãn đi chơi làm anh không còn thời gian nghỉ ngơi mà ốm nặng. Cậu tự trách mình tại sao lại không thay bằng biết chăm sóc anh mà lại cứ làm anh ốm đau mãi.
Bây giờ chắc anh vui lắm nhỉ vì đã chia tay được một con người chỉ biết gây rắc rối cho mình. Cậu đã nghĩ kĩ rồi học hết cấp 3 thì cậu sẽ về bênpháp cùng với cả nhà.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơi ngắn phải không mọi người. chap 1 có lẽ hơi nhàm đấy nhưng chap 2 sẽ vui hơn nha. :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro