Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Phần Không Tên

Cháp này tag cô
@user66408460đề cập đến một người
@user76187373đề cập đến một người dùng

Tại Trùng Khánh

Tập đoàn KR

Phòng Tổng Giám Đốc

" Chủ Tịch , Ngài có hẹn với chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị ở Pháp vào ngày mai . Tôi nghĩ ..."

" Mau đặc vé vào tối nay " Anh lạnh lùng cắt lời Thư Kí Dương .

" Vâng Thưa ngài , bây giờ chúng ta còn có hẹn với tập đoàn JE "

" Đã biết , mau đi thôi " Anh lạnh lùng bước ra ngoài xe đén chỗ hẹn với chủ tịch tập đoàn JE .

_____________
Đó không có gì nên tui cắt nhé
_____________

Sau khi trở về Vương Gia ( nhà ổng ú )
Vương Tuấn Khải lên thẳng phòng mình mệt mỏi nàm xuống Giường .
Anh cảm thấy quá mệt mỏi muốn Nghỉ một chút cũng không được bởi khi nghỉ một chút thì hình ảnh lúc cậu khóc , lúc cậu cười , Lúc cậu van xin anh đừng làm việc gì đó ... cứ hiện lên trong đầu anh . Anh không biét lúc nào trong đầu mình lại toàn những hình ảnh của cậu .

Anh phải làm sao đây anh luôn cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại .

Từ lúc cậu kí giấy Ly hôn thì đã ra đi họ không còn gặp lại nhau nữa .

Gia đình Anh thì không ai chấp nhận Âu Dương Na Na làm dâu . Ai cũng nói cô ta xấu xa không phải dạng người ngoan hiền gì ...

Còn Âu Dương Na Na lúc cậu đi chưa được 1 tháng thì cô ta đã bị hư thai do bị một chiếc xe tông vào nhưng cũng nhẹ nên cô ta chỉ bị hư thai vẫn còn giữ được mạng sống của mình . Cô ta luôn tìm mọi cách để nhanh gọn bước lên chiếc ghế Vương Phu Nhân nhờ đứa con trong bụng nhưng cô ta không ngờ lại xảy ra tai nạn như vậy .

Nhưng ..

Liệu nó có phải là tai nạn bất ngờ hay không hay có người cố tình sắp đặc chuyện này ? Nhưng nếu có thì người đó là ai ?.

Tại pháp

" Em sé không hối hận khi yêu anh
Em sẽ mỉm cười nhìn anh hạnh phúc
Em sẽ mãi luôn dõi theo anh
Nếu như có muộn phiền gì thì hãy nhìn về phía sau ,
Sẽ có em luôn bên anh .
Dù biết anh không yêu em
Nhưng tại sao em lại cố níu kéo
Có phải tình yêu lúc nào cũng đau ?
Có lẽ khi buông tai anh sẽ hạnh phúc ?
Nếu vậy ,
Thì em sẽ mãi ra đi mang theo thứ tình cảm này ...."

Cậu vô tình nghe được bài hát này .
Phải , cậu đã mang tình cảm của mình đến một nơi có lẽ không gặp lại anh nữa.
Cậu sẽ làm tất cả vì anh nhưng đều cậu không thể làm là Mãi dõi theo anh .

Cậu đưa tay lau nước mắt . Thật buồn cười đã chấp nhận làm người yêu của Thiên Tỉ mà lại mang hình bóng của nam nhân khác . Thật buồn cười .

" Nguyên Nhi , em sao vậy ? Em đau chỗ nào sao ? "

Thiên Tỉ từ ngoài bước vào thấy hốc mắt cậu đỏ hoe anh đã đoán được phần nào nhưng lại không nói bởi anh không muốn mang nỗi đau của cậu ra để làm cậu đau hơn .

" Thiên Thiên , em không có gì có lẽ là bụi thôi "

Cậu cười ôm lấy Thiên Tỉ .

Được rồi không nói chuyện này nữa hôm nay Kỳ Lâm về muộn anh sẽ nấu ăn cho em nhé .

" em cũng rất muốn nấu ăn "

Cậu nói rồi bổng nhớ . Mình đâu còn như trước nữa . Mình là người mù mà .

Thấy cậu buồn Thiên Tỉ xoa đầu cậu rồi dắt cậu vào bếp cùng nấu bữa tối .

Có lẽ bữa tối hôm nay là đều cậu đã mong ước trước khi chưa kết hôn nhưng bây giờ cậu đã có thể làm được .

Khi sắc hành hay củ cải Thiên Tỉ đều cầm tay cậu . Hai người làm bữa tối tuy cậu hơi mệt nhưng cũng thật vui vì đây là đều cậu đã hằng mong mà .

" Nguyên Nhi , ngày mai em đến công ty anh được nhé . Kỳ lâm mới gọi về nói là em ấy phải về Trùng Khánh . Mà anh thì không muốn để em ở nhà 1 mình "

Thiên Tỉ vuốt tóc cậu nói .

" được rồi . Nhưng có phiền anh không Thiên Thiên "

" ngốc . Làm sao mà phiền được chứ thiên thần của anh "

Thiên Tỉ kí yêu vào đầu cậu rồi ôm cậu .

" được rồi , anh đưa em lên phòng . Em cứ nghỉ đi anh làm việc một chút "

Thiên bế Nguyên lên phòng . Còn anh thì đến phòng khách để nghỉ và làm việc .

.
.
.
.
.
.

Tại nơi nào đó ....

Tối nay anh cảm thấy rất lạ trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ khi vừa đến pháp . Anh có cảm giác sẽ tìm được cái gì đó sẽ thấy cái gì đó nhưng không biết là gì .

" Vương Nguyên . Khi nào anh mới gặp lại em . Tại sao em lại đi mà không nói cho anh biết chứ "

Anh không cần gì hết . Anh chỉ cần cậu chỉ cần Vương Nguyên của anh là đã quá đủ rồi .

Tại sao lại như vậy ? Chẳng phải anh rất ghét cậu hay sao ? Luôn muốn cậu biến cho khỏi tầm mắt của anh thôi hay sao ?..

Không biết lúc nào anh đã biết nhớ đến cậu . Người con trai ấy ...

Anh nằm nghỉ trong 1 khách sạn nhớ đến cậu .

Anh nhớ mỗi khi đi làm về cậu luôn đứng trước cửa đợi anh , mỗi khi anh thức dậy đã có 1 buổi sáng hoàn hảo , mỗi khi đén ngày ấy ... anh lại được tag 1 chiếc bánh kem ..

Nhưng tất cả những thứ đó chỉ như không tồn tại từ lúc sỉ nhục cậu đến lúc bỏ hết tất cả món ăn mà cậu làm .

Phải chăng những điều đó . Những điều anh làm đã bị ông trời trừng phạt hay không ?

Lúc trước anh luôn cảm thấy những điều ấy rất phiền phức anh luôn nói thức ăn cũng kinh tởm như cậu nhưng bây giờ anh chỉ mong muốn được như vậy .

Lúc trước cứ đến buổi trưa cậu làm cơm gửi đến cho anh nhưng anh lại đem bỏ đi , khi đi làm về thì cậu mang nước cho anh uống và ngay cả khi anh hành hạ cậu , cậu cũng vui vẻ nấu buổi sáng cho anh . Bây giờ thì được gì chứ !

Hạnh phúc của anh ư ?

Bây giờ mỗi khi anh đi làm về thì chỉ nhờ Âu dương Na Na lấy 1 cốc nước cô ta cũng không lấy huống chi là làm bữa ăn cho anh . Cứ ăn sài phun phí chỉ biết xin tiền của anh mỗi ngày .

Anh nằm nghỉ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ của mình trên môi nở nụ cười .

Phải ..

Trong mơ anh thấy cậu . Người con trai anh nhớ . Cậu ấy cười với anh , anh bước đến ôm cậu thì cậu tránh ra xa rồi nhìn anh khóc anh không biết làm gì anh chỉ mở miệng nói

' em đừng khóc mà '

Nhưng anh thấy cậu cứ mãi khóc .

Anh bước đến gần bên cậu nhưng một bầu không gian tối mịt đã mang cậu đi ra khỏi anh ... "

Anh giật mình thức dậy .

Là cậu . Là vương Nguyên của anh cậu khóc cậu khóc nhiều lắm .

Anh giật mình . ' Thì ra anh đang khóc ư '

Anh mệt mỏi lại típ tục ngủ .

Trong vô thức anh chỉ nói ...

" Tiểu Nguyên à ! Anh yêu em "

_______
1/3/2018
Đã chỉnh sửa 14/02/2020
Ta ngoi lên rồi đây .
1285 từ đấy .

Đọc rồi vote + cmt cho au động lực nha .

Nhớ Follow để nhận thông báo về truyện nhé.

#tduibcxjd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro