Chương 5 . Phần không tên
Hôm nay cậu thức dậy thật sớm để nấu bữa sáng cho anh . Cậu hi vọng hôm nay sẽ làm cho anh vui vẻ cậu đã tìm hiểu về những món anh thích đây là cả tâm quyết của cậu .
Anh bước xuống nhà ăn thấy trên bàn ăn toàn những món mình thích trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp hạnh phúc . Anh không nói gì ngồi vào bàn ăn đối mặt với cậu .
Sau khi ăn xong anh lập tức đến công ty còn cậu thì dọn dẹp thức ăn trên bàn ăn rồi bước về phòng .
Trời hôm nay mưa rất lớn như báo trước đều gì đó sẽ xảy ra . Nhưng khong biết là tốt hay xấu .
Khi đi ngang qua phòng anh cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Âu Dương Na Na cậu vốn không thích nghe lén cuộc nói chuyện của người khác nên định bỏ đi thì nghe Âu Dương Na Na đề cập đến việc công ty của Vương Tuấn Khải .
" Anh yêu , anh yên tâm em sẽ lấy hết tài sản của tên ngốc đó hiện tại trong tay em đã có 15% cổ phần của hắn ta , bây giờ hắn ta đang rất mê muội em " Bên trong , Âu Dương Na Na vui vẻ nói .
Cậu bên ngoài như muốn ngất , thì ra cô ta chỉ muốn tài sản của Tuấn Khải .
....
" Anh yêu , anh có quà dành cho em hả , được em sẽ đến ngay " nói rồi cô vui vẻ tắc máy .
Bên ngoài
Cậu nghe đến đây vội chạy đến công ty anh cậu sẽ nói ho anh biết mục đích thật sự của Âu Dương Na Na .
Trên đường đi , cậu bắt gặp chiếc xe của anh cậu vội vui mừng . Nhưng chỉ trong vài giây thì ....
" rầm "
Xe anh va vào 1 chiếc xe tải và anh bất tỉnh .
Cậu chạy đến ôm anh cậu khóc . Cậu không muốn anh phải như thế này cậu chỉ muốn nhìn anh hạnh phúc tại sao anh lại xảy ra chuyện này chứ .
Tại bệnh viện K...
Cậu ngồi trước của phòng cấp cứu đã hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa nhận được tin tức gì từ bên trong cậu thật sự rất lo lắng .
Sau khi nghe cậu nói thì ông bà Vương vội đi đến bệnh viện thấy cậu ngồi thất thần thì ông bà cũng đau lòng anh ủi cậu nhưng kết quả nhận lại chỉ như không . Cậu không thể bình tĩnh được .
Tingg...
Cánh cửa phòng mở ra cô liền chạy đến trước vị bác sĩ .
" Bác sĩ ... Anh ấy .. . Anh ấy không sao chứ ạ ? "
" tôi xin lỗi đầu cậu ấy bị chấn thương nhẹ nhưng đôi mắt của cậu ấy ... đôi mắt đã hư giác mạt cần phải có giác mạc mới để thay . Chúng tôi sẽ tiến hành làm phẩu thực trong tuần tới nếu có người hiến giác mạt cho cậu ấy "
Cậu nghe xong thì ngồi xuống ghế khóc . Cậu phải làm sao để giúp anh .
Ngoài trời mưa rơi cũng không ngừng . Gió thổi mạnh tất cả đều tối tăm chỉ có vài ánh sáng từ những ánh đèn trong bệnh viện ..
Bấu trời đen tối này . Như đã cướp đi ánh mắt anh để lại cho anh một cuộc sống tồi tăm như sống trong bóng tối lẻ loi ...
Phải chăng đó là cái giá mà Vương Tuấn Khải phải trả ?
Đã chỉnh sửa : 28/12/2019.
-1/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro