Chương 36 Phần Không Tên
Hôm sau ...
Cậu mở mắt xung quanh cậu bao phủ 1 màu trắng . Đầu cậu rất đau cậu cảm thấy dường như mình đã quên đi một thứ gì đó .
* Cạch *
" Cậu tĩnh rồi à ? Cậu thấy thế nào ? " từ bên ngoài Âu Dương Na Na khuôn mặt rạng rở bước vào trên tay cầm gỗ trái cây bước vào .
" Đây là đâu ? Tôi là ai ? " cậu ôm đầu đau của mình cố gắng hỏi cậu cảm thấy thiếu đi thứ gì đó .
" À Cậu là vương Nguyên Bác sĩ nói cậu tạm thời bị mất trí nhớ thôi cậu cứ nghĩ đi " .
"Không . Tôi muốn về cơ " . Cậu làm nũng . Cậu không thích ở trong này một tí nào cậu không thẻ đi xa được nơi buồn bã này .
ÂDNN không nói gì mỉm cười nhìn cậu một lát rồi đi làm thủ tụ cho cậu xuất viện .
**
Về tới nhà ông bà Vương không khỏi vui mừng khi thấy cậu cả chàng trai kia .
Cậu buông 2 người nhận là bama mình ra bước đến bên cạnh hắn
" Này . Anh là ai ? "
" À tôi là Lưu Nhất Lân . 26 tuổi "
Nhìn hắn có vẻ thân thiện nên cậu không 1 chút bài xích . Hôm đó nhà họ Vương Lại tràn ngập tiếng cười .
Lưu Nhất Lân xưng phong đưa cậu đi dạo xung quanh . Từ khi mấy trí nhớ cậu vô cùng hiếu kì thấy gì cũng muốn thử ông bà Vương thì không nói gì 'Đâu chính là niềm mong muốn của 2 người họ . Chỉ cần cậu sống với hiện tại vui vẻ là đã quá đủ ' .
Cậu kéo Nhất Lân đi từ nơi này sang nơi khác tuy vậy nhưng Nhất Lân không hề cảm thấy phiền phức hay chán nản mà anh vô cùng khi ở cạnh cậu .
Hắn đưa cậu về tới nhà rồi bước trở về nhưng ...
___ phía Vương Tuấn Khải __
Anh vẫn như bình thường làm việc rồi về nhà nhưng ngôi nhà quá êm vắng chỉ 1 mình anh lẻ loi 1 mình .
Anh cố quên đi tất cả . Bây giờ với anh đây là giây phúc yên bình nhất anh không phải lo lắng anh có thể tự do nhưng giấc ngủ của anh lại không được liền mạch .
Anh Không hề hay biết gì về việc cậu bị tai nạn . Anh cứ cuộc sống cô đơn như vậy .. nhưng không ai hiểu thấu được trong anh là thế nào .
" Tít .. tiểu khải hôm nay con cho em con ngủ ké nha . À không là ở nhờ khoảng 2 tháng em con đến Trùng khánh hiện tại không có chỗ ở " ..
Vừa bắt máy lên anh đã nghe mama mình tuông một tràng . Anh không nói gì hơn chỉ ' Ừ ' một tiếng rồi tắt máy .
__ Vương Gia
Tại nhà cậu tình trạng hiện giờ vô cùng bối rối .
Cậu ôm Nhất Lân mãi không chịu buông ông bà Vương không biết làm thế nào cậu cứ ôm Nhất Lân Khư khư vào người . Cậu muốn đi theo Nhất Lân . Đi theo Nhất Lân cậu sẽ được đi chơi nhiều hơn ở nhà vô cùng buồn chán nên cậu không muốn ở nhà .
Hết cách . Ông bà Vương đành để cậu đi theo Nhất lân .
Đến nơi Nhất Lân dẫn cậu xuống rồi nhấn chuông cửa .
Một lúc sau một người ra mở cửa cho hắn và cậu vô nhà .
" Anh họ . Em sẽ ở đây khoảng 2 tháng thôi nhé "
Nhất Lân bước vào thấy anh ngồi trên sofa vui vẻ nói .
Anh quay lưng thì không thấy cậu đâu . Biết cậu còn ở ngoài nên bước ra nắm tay cậu vào nhà ..
Cậu e dè đi theo sau Nhất Lân .
"Anh họ đây là người sẽ ở cùng em " .
Hắn đẩy Vương Nguyên Lên phía trước . Anh nhìn thấy cậu như bất động .
Cậu vẫn mãi mãi bên cạnh anh hơn bao giờ hết .
2018/11/08.
75 Vote = cháp mới.
Nhớ bấm 🌟 ủng hộ au nh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro