Chương 33 . phần Không Tên
Vương Tuấn Khải tức giận khi nghe Âu Dương Na Na nói .
Gì chứ thì ra ÂDNN cứu cậu vì chuyện này hèn gì lại có lòng tốt mang cậu vào bệnh viện .
Anh bước đến ôm cậu vào lòng nhìn Âu Dương na na bằng cặp mắt giết người .
" Bảo Bối . Người em như bông gòn chỉ dành để anh nâng niu thôi kể từ giờ này anh sẽ không cho ai đến cướp đi em " .
Nghe anh nói cậu vừa buồn cười vừa hạnh phúc .
" Na Na chỉ nói đùa thôi mà anh đừng như vậy mà " cậu mỉm cười nói.
" đó đó... đó .. em gọi tên thân mật nữa ." Anh nũng nịu nói càng ôm chặc cậu hơn .
Cậu và Âu dương Na Na chỉ biết cười trừ với hành động này của anh .
" Nguyên nhi . Ngày mai em phẫu thuật rồi đấy " anh sợ cậu quên mất nhày mai là ngày anh và cậi sẽ mãi thấy nhau trong hạnh phúc nên nhắc nhở cậu .
______
Tại Bệnh viện ...
Căn phòng phẫu thuật đã hơn 4 tiếng chưa mở của khiến những người ngồi bên ngoài lòng như lửa đốt .
.
.
.
* cạch *
Tiếng phòng phẫu thuật mở cửa một vị bác sĩ già bước ra .
" Cậu ấy sao rồi " Anh lạnh lùng hỏi khiến ông bác sĩ không khỏi đổ mồ hôi .
" Thành công ... công ...Vương tổng " Ông nói rồi đi thật nhanh . Gì chứ nếu ông ở đây 1 giây nào thì ông sẽ bị đóng băng mất bởi người lạnh lùng nào đó .
Anh bước vào phòng bệnh ôn nhu hôn lên trán cậu . Anh nắm lấy tay cậu áp vào má mình . Sự thật lúc nãy anh ... rất sợ .. sợ cậu sẽ rời xa anh ..
Cậu tỉnh dậy là việc của 2 tiếng sau ...
Cậu nhìn xung quanh mình lạ thì lạ nhưng quen quen .
Cậu nhìn người ôm tay mình mỉm cười hạnh phúc . Đưa tay vuốt lấy tóc anh . Anh giật mình khi cảm thấy có người động vào mình . Trước mặt anh là người anh yêu thương anh hạnh phúc ôm lấy cậu không ý thức rơi nước mắt
.
.
.
Cậu mỉm cười nhìn anh ấp áp .
Anh kề sát vào môi cậu khoảng cách giữa 2 người chỉ còn vài sen ti mét ..
.
.
.
.anh hôn lên môi cậu say đắm không để cậu có cơ hội phản khâc hay nói gì .
..
.
.
Anh buông cậu ra cả không khí lúc này có chút ngột ngạc . Cậu lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng này .
.
" Này . Anh là ai vậy ? Tại sao lại hôn tôi chứ ? " .
Mang đi ghi nguồn và thông báo au ở nhà này nhé Roywang121.
" Này anh là ai ? Tại sao lại hôn tôi chứ " .
Câu nói của cậu như xét đánh ngang tai anh .
" Em đừng lừa anh nữa . " anh vừa nói vừa ôm cậu mỉm cười .
" anh là ai . ? Buông tôi ra " . Cậu đẩy anh ra .
Anh thấy biểu hiện của cậu cũng đoán được phần nào ? Khuôn mặt cậu đầy rẫy những sợ hãi nhìn anh .
...
Sau khi nghe bác sĩ nói cậu bị mất trí tạm thời anh vô cùng đau lòng . Có lẽ đây là hình phạt mà ông trời trừng phạt anh lúc trước đối xử tệ bạc với cậu ? Anh không muốn thấy khi cậu nhìn anh đầy rẫy những sợ hãi . Bác sĩ đã nói cậu chủ nhớ nhuẽng gì trong qua khứ có lẽ hiện tại cậu đã quên tất cả . ...
Kết quả của cuộc phẫu thuật tuy thành công nhưng cũng đã mang đi kí ức hiện tại của cậu ..
Anh đưa cậu về nhà , mọi chuyện ở công ty anh đều đã có người giải quyết . Dịch Dương Thiên Tỉ và Hoàng Kỳ Lâm cũng hay đến thăm cậu nhưnh kí ức của cậu cũng là số không , cậu không nhớ được điều gì về lúc trước nhưng cảm giác sợ hãi ấy cứ len lõi trong những giấc mơ cậu .
Dạo gần đây công việc anh rất nhiều khiến anh vô cùng mệt mỏi thrrm tình trạng của cậu hiện giờ cũng như đứa trẻ . Cậu bày mọi vật dụng ra chơi , hay đi lục lọi những đồ vật trong thư phòng anh có khi cậu còn bưng nước vào làm ước hết tờ soạn anh vừa soạn xong .
Cậu thì cứ vui vẻ với hiện tại không lo không nghĩ nhưng anh thì ...
Hôm nay . . .
Anh đến nhà hàng kí hợp đồng với một đối tác ở Ý . Anh ta , nhìn vẻ mặt vô cùng quen thuộc nhưng cũng cảm thấy lạ.
Sau khi kí hợp đồng xong anh nhận được tin cậu không có ở nhà anh lập tức lái xe về nhà .
Cậu hiện đang ở sau nhà ngắm hoa , thấy anh về lập tức vui vẻ chạy ra mừng nhưng ...
" Chát .. "
Ở đâu từ sáng tới giờ.
Cái tát của anh làm niềm vui của cậu như vỡ vụn . Cậu ra sau vườn chỉ ngồi 1 chút thôi mà .
" e..em .. em .. ở sau . Sau nhà huuhu" Cậu vừa nói vừa khóc . Anh dùng lực rất mạnh nên thấy rõ dấu tay trên khuôn mặt cậu .
Mọi người trong nhà như chết đứng khi nhìn hành động của anh .
" Tôi mệt mỏi rồi . Cậu cái gì cũng khóc nước mắt cậu dư à . Cậu có biết tại cậu mà đêm nào tôi cũng không ngủ được không ? Cậu vó biết tôi rât áp lực không khi phải lo cho cậu đủ thứ cậu đòi hỏi? Ban đêm khóc ban ngày khóc cậu không làm được gì khác à . Tôi nghĩ cậu nên dọn về nhà cậu đi lát tôi sẽ đưa cậu về "
Anh nói rồi bước lên phòng không quan tâm cậu như thế nào . Cậu đau lắm , Hóa ra cậu rất phiền . Hóa ra anh chỉ thích cậu khi cậu là một von người bình thường chứ không phải ....
Phải rồi , Thử thách này hôm nay chấm dức . Cậu đã biết mình thế nào với anh rồi vốn dĩ đây là thử thách mà Kỳ Lâm và Na Na đề nghị cậu thử . Cậu cứ ngỡ anh sẽ không bỏ mặt cậu nhưng chỉ 2 tuần cậu đã biết được kết quả ...
Cậu lên phòng dọn đồ thật nhanh không đợi anh xuống cậu tự khắc đi thật nhanh thật sớm .
Cậu không còn chỗ đi cách duy nhất là trở về nhà cùng bama cậu .
___ phía anh
Sau khi nghe cậi đi anh lên phòng nghỉ ngơi 1 chút . Anh cảm thấy giây phúc này thật yên bình không ai làm phiền mình có thể nghỉ ngơi thoải mái .
Nhưng anh không hề biết sẽ là giây phúc hối hận và anh sẽ đánh mất cậu .
Roywang121đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngề cập đến một người dùng
30.7/2.8/18____10 tháng 5 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro