Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 . Phần Không Tên

Về rồi nà 😄😄vui không vui không 😉😉 Tung bông đê.....🎊🎊🎊🎊🎉🎉

____________________

Kể từ khi anh quyết tâm sẽ bồi đắp lại cho cậu anh suốt ngày cúi đầu vào công việc anh muốn làm xong công việc trong 1 tháng tới để có thời gian theo đuổi cậu .

" Đã dọn xong căn biệt thự  chưa " Anh lạnh giọng hỏi thư kí .

" Thưa ngài đã xong mọi thứ ngài cần cũng đã hòan thành " Thư kí cung kính trả lời .

" Lui ra " Anh lạnh giọng .

Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế  . Cũng phải đã hơn 3 ngày đêm rồi anh có ngủ đâu . Chỉ lo hoàn thành công việc thật sớm .

Anh nằm  nghỉ một lúc đã 5 giờ chiều . Anh vội cầm áo khoác bước ra khỏi công ty .

Trên đường đi anh đi ngang qua một cửa hàng mua một ít hoa cho cậu anh dự định hôm nay sẽ đến thăm cậu .

Nhưng liệu ý định đó có hoàn mĩ ?

Anh ôm đóa hoa từ cửa hàng bước ra bắt gặp một thân ảnh quen thuộc trước cửa . Anh định chạy đến ôm cậu nhưng ..

" Nguyên Nhi ... " một chàng trai khác chạy đến ôm cậu .

Anh nhìn màng này mà cảm thấy tức mắt nhưng cũng không nói gì điều quan trọng bây giờ chính là phải giữ bình tĩnh ..

" Bảo bối . Anh mua cho em món em thúch nhất rồi nè " Chàng trai giơ một chiếc hộp trắng lên bên teong là thức ăn còn nóng rất thơm ..

" Thiên Thiên . Cảm ơn anh . 3m nghe mà đói rồi đây nè " Cậu ôm tay Thiên Tỉ vẻawjt làm nũng .

Đối với 2 người họ đây chỉ là hành động bình thường nhưng vào mât ai kia thì  ..

" Chết tiệt lại là hắn ta giám cướp nguyên nguyên chắc có lẽ nhân lúc anh vùi đầu vào công việc thì tán tỉnh cậu chứ gì . Anh sẽ không lơi cậu nữa cậu sẽ bị bắc đi lúc nào . " Anh trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không làm ra hành độ g gì chỉ quan sát nhìn 2 người đang đứng ngoài cửa  .

" Nguyên Nguyên thân mến . Mai  anh qua nhà em ngủ bama em nhờ anh chăm sóc cho em . Anh biết em sợ trời mưa nên anh sẽ chăm sóc em thật tỉ mĩ ... " thiên ôm cậu vào lòng  đặc nụ hôn nhẹ lên tóc cậu  .

Phía trong anh thật sự không thể chịu đựng được nữa . Anh đẩy cửa bước ra giọng đầy sát khí .

" Mau bỏ vợ tôi ra "

Vương Nguyên và Thiên Tỉ nghe giọng nói nàu cả 2 đền giật mình . Cậu làm sao có thể quên được giọng nói này chứ . Là anh . Tại sao anh lại ở đây có phảu anh ghét nhìn mặt cậu cậu vãn còn nhớ anh bảo cậu cút xa tầm mắt  anh nếu để anh thấy thì đừng trách .

Cậu làm sao quên được câu đó chứ còn có tất cả những thứ về anh cậu làm sao có thể quên được . Cậu sợ hãi ôm chặc Thiên Tỉ hơn .

Anh thấy cậu sợ hãi thì đau lòng vô cùng . Anh vội nhớ ra những lời trước đó đã nói anh thật sự hận bản thân mình lại làm cậu sợ hãi . 

" Vợ anh ư ? " Thiên Tỉ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này .

" Chứ sao nữa " Anh hào phóng trả lời .

" 2 người ly hôn rồi thì tôi được quyền bêm cạnh em ấy chứ " Thiên Tỉ lên tiếng khiêu khích anh .

" Nhưng em ấy là bảo bối trong lòng tôi " Tuấn Khải lên tiếng trả lời . Anh thật hận cái đơn ly hôn chết tiệt ấy tất cả là  tại nó anh sẽ xé bỏ nó sẽ đốt nó thành tro bụi .

" bảo bối của anh nhưng lại là Tiểu tâm can của tôi . " Thiên Tỉ nửa đùa nữa thật nói .

" Anh ... hừ nhưng dù gì cũng là vợ trước của tôi . Tôi không cho phép ai muốn xâm hại em ấy . " Anh nói thẳng vào thiên Tỉ rồi đẩy Thiên Tỉ ra bế cậu theo kiểi công chúa  bước đi .

Những người trong quán và những người đi đường ghé lại xem họ vô cùng ngưỡng mộ . Các thím hủ nữ nhân lúc này chụp ảnh lại . họ lại có cặp đôi mới để viết truyện rồi .

Cậu nép vào người anh cậu vô cùng hồi hợp tim cậu đập rất nhanh cậu muốn thời gian trôi qua nhanh chút .

" Bảo Bảo đây là nhà của em " Anh bế cậu lên  bước vào nhà .

" Vương Tổng . Ngài bỏ tôi xuống đi tôi đi được " Cậu đỏ mặt nhỏ giọng nhỏ giọng lên tiếng .

" Không được . Em không rành đường ở đây thì sao mà đi . Nếu em có chuyện gì thì  sao "  . Anh nói .

" Vương Tổng . Không sao tôi.. "

Cậu chưa nói xong thì bị anh ngắt lời .

" Không cho phép gọi anh là Vương Tổng . Chỉ chi phép em gọi anh là Khải thôi " Anh không hài lòng với cách cậu gọi như vậy .

" Vương tổng chúng ta ly hôn rồi khôn nêm gọi thân mật như vậy ." Cậu vạch ra giới hạn của anh và cậu .

"..."
Anh in lặng bế cậu vào phòng cho cậu nghỉ ngơi .

" Thiên nhất đụnh lo lắng lắm ... tôi "

" Em ngồi đây 1 chút đi anh có việc "

Anh bỏ ra ngoài vườn bức nhưcng chiếc lá trên cây ..
" Thiên Thiên ... lúc nào cũng Thiên  tên đó rốt cuộc có gì tốt bằng mình chứ . Không đẹp trai cũng không như mình mà tại sao đối tốt với hắn chứ "

Tag cô :
user66408460
user76187373
TFBOYSEXOBTS2003
DoubleWang

18418.11.4.20.
22:30pm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro