Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 : ( The end ) Tha thứ cho anh. Có thể không ?

Thiệu Huy đến khu nhà cũ tìm kiếm lại địa chỉ mà anh từng đến. Ngôi nhà ấy bình yên đến lạ. Đi xung quanh ngôi nhà để kiểm tra thì cảm nhận ngôi nhà hầu như được che đậy kín đáo. Đi ra ngoài hỏi những người xung quanh thì họ nói chủ căn nhà này là một người bán bánh. Và tầm giờ này thì bà ta đã đi bán rồi. Nắm bắt tình hình không có ai ở nhà. Anh đành phá cửa vào trong. Lớn tiếng gọi : " Vương Nguyên. Em có trong này không? "

Tiếng gọi đánh thức cậu dậy từ bên kia cánh cửa. Đã một đêm cậu không ăn gì. Cũng có chút kiệt sức nhưng đủ để trả lời lại : " Thiệu Huy. Thiệu Huy. Em trong này!!! "

Nghe được âm thanh của cậu anh lập tức vui mừng bên trong mà dùng sức phá cánh cửa ấy mặc dù đã bị khóa cứng. Anh lục tung mọi thứ có thể phá hoại để giúp cậu thoát thân. Cuối cùng cũng không phụ lòng anh. Cánh cửa không chịu được trọng lực của anh mà vụn vỡ ra. Anh bước vào trong đỡ cậu dậy. Nhìn cậu dù không tiều tụy đi nhiều nhưng cũng đủ thấy sự mệt mỏi bên trong ánh mắt cậu. Bàn tay của cậu cũng đã vì muốn thoát ra ngoài mà đập cửa đến sưng hết bàn tay.

" Em không sao chứ? "

" Em... không sao!!! "

Anh đỡ cậu ra ngoài lập tức muốn thoát khỏi đó thật nhanh. Chỉ vì sợ cậu sẽ kiệt sức thậm chí sẽ bị người của Ngọc Hân bắt lại. Về đến Vương Gia thì bầu trời nhường như đen lại. Cảm giác lạnh sống lưng liền khiến cho con người ta không muốn tiếp xúc với thời tiết bên ngoài nữa.

Anh cùng Ngọc Hân trong phòng kín vì chỉ muốn tránh đi không khí bên ngoài. Anh ngày càng kiêng dè cô cũng chỉ vì những hành động quá ư là thân mật.

" Khải... Nguyên. Vương Nguyên... " - Chỉ vì mệt mà Thiệu Huy nói cũng không thể tròn câu. Anh bỏ mặc Thiệu Huy ở lại mà chạy xuống phòng khách. Nhìn cậu ngồi ở phòng khách như có một ma thuật gì đó. Khoảng cách của anh và cậu phút chốc đã gần như được kéo gần lại. Anh chỉ muốn lại gần cậu và hỏi cậu có đau hay không mà thôi.

Ngọc Hân vì chạy theo anh mà nhìn thấy cậu. Nhanh chân đẩy anh về phía sau. Với lấy con dao ở dĩa trái cây chạy đến khống chế cậu : " Tại sao!!! Tại sao kế hoạch của tôi cậu luôn phá hoại như vậy. Tại sao!!! "

" Ngọc Hân. Buông cậu ta ra!! "

" Tuấn Khải. Anh thích cậu ta đúng không? Tại sao anh tán tỉnh em!!! "

" Anh xin lỗi. Nhưng bây giờ em buông Vương Nguyên ra trước đi!!! "

Ngọc Hân kéo theo cậu ra ngoài sân dù trời đã chuẩn bị mưa. Mây giăng kéo đến đen hết một bầu trời. Cậu vì mệt mỏi mà đến sức lực chống cự cũng không có. Ngọc Hân như trở thành một con người khác mà điên cuồng cười lớn dưới bầu trời : " Nếu anh không kết hôn với em. Thì... cũng đừng nghĩ sẽ có ai có được anh! "

Bất chấp những hạt mưa làm giảm thị lực. Thiệu Huy vẫn cố gắng tiến đến gần cô mà khống chế. Cứ giằng co trong làn mưa khiến Thiệu Huy bị hung khí ấy động đến mà bị thương. Anh liền tiến đến đỡ lấy cậu. Chỉ cần cậu an toàn anh liền cảm thấy tâm nhẹ nhàng một chút.

" Vệ sĩ. Đưa cô ta ra ngoài. Đừng để tôi gặp lại cô ta nữa!!! "

" Tuấn Khải. Em không muốn. Mấy người thả tôi ra!!! "

Thiệu Huy tránh mặt để xem lại vết thương rồi mau chóng trở về Lâm Gia. Dưới trận mưa lớn như thác nước này nhưng cậu lại từ chối anh khi vào nhà.

" Chuyện gì vậy. Cậu bị thương như vậy lại muốn ở đây hứng mưa sao? "

" Chiều mưa ấy... chính anh... đánh mất tôi... Vậy tao sao anh không cho tôi rời đi?? "

" Em... đừng như vậy. Vào nhà trước rồi nói!!! "

" Bên cạnh anh... tôi sợ nhiều hơn niềm hạnh phúc. Cho nên... "

" Em sợ điều gì? "

" Sợ trái tim tôi không đủ chống trả sự tấn công của anh. Sợ..."

Anh dùng tay che lại khuôn miệng đang đang cố gắng nói ấy. Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu : " Vậy chỉ cần em cho anh trái tim của em. Em sẽ không sợ nữa đúng không? "

Kéo cậu vào lòng. Trao cậu cái ôm ấm áp dù dưới làn mưa lạnh ấy : " Đừng sợ nữa. Anh xin lỗi. Thời gian qua... anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi em rất nhiều!! "

" Anh... "

" Hiện tại vẫn là còn học. Em sẽ cùng anh đợi đến lúc tốt nghiệp chứ? "

Cậu vẫn im lặng trong lòng anh. Dù rất hạnh phúc nhưng lại không biết nên đáp trả điều gì. Anh ra sức nâng cậu lên vì cậu ngày càng mệt. Anh nâng lấy gương mặt cậu chiếm lấy sự ngọt ngào trên môi cậu. Làn mưa ấy dù có làm mọi thứ trở nên mù mịt thì trong mắt anh vẫn nhìn thấy cậu.

" Anh xin lỗi. Vì đã bên cạnh em khi anh chưa đủ trưởng thành. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh muốn mình sẽ trưởng thành khi bên cạnh em. Anh muốn mình ghi nhớ rằng người bên cạnh anh đi qua từng mùa hạ đều là em. Hãy đợi anh. Khi anh đủ khả năng. Người anh cưới... chắc chắn là em.... "

Mùa Hạ đi qua thật mong manh

Nắng Hạ làm mọi thứ trong xanh

Ánh mắt em tựa nắng óng ánh

  Dần dần thu phục trái tim anh








The end


Hình như chúng ta lại phải kết thúc fic này mất rồi.

NHƯNG sẽ có phần 2 nha><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro