Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Định mệnh

Danh tiếng vị công tử này chắc không ai không biết. Tên Vương Tuấn Khải. 8 tuổi. Là con của chủ tịch tập đoàn buôn kim cương lớn nhất Trung Quốc. Nắm giữ tài chính một cách nể phục. Giàu có tiếng nhất Bắc Kinh. Cậu ta ỷ là con nhà giàu nên rất hóng hách và chẳng xem ai trong trường này ra gì. Hôm nay cậu đụng phải cậu ấm này.... xem như là không may rồi.

" Cậu để mắt ở dưới chân cậu sao ? " Tuấn Khải quát. Không chỉ là đụng sơ. Mà là trên tay Tuấn Khải có cầm một ly sữa. Vô tình vì cú đụng của cậu mà đổ lên người Tuấn Khải hết.

" Tớ xin lỗi! " Vương Nguyên lại tiếp tục đi. Nhưng bị người bảo vệ của Tuấn Khải lôi lại. Chặn trước mặt. Vương Nguyên nhìn họ, xem ra họ không có thiện cảm. Một chút cũng không có.

" Cậu nghĩ cậu đụng xong phủi tay xin lỗi là hết chuyện sao!? Cậu không thấy cậu làm đổ sữa lên người tôi à!? "

" Vậy để tớ lau cho cậu " Vương Nguyên đưa tay về phía áo của Tuấn Khải liền bị Tuấn Khải hất ra.

" Tay cậu đụng vào càng thêm dơ thôi. Tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi tôi! "

" Cậu đâu phải cha mẹ tớ mà ra lệnh cho tớ như vậy! " Vương Nguyên phát cáu với lời đề nghị khó chịu ấy.

" Cậu có quỳ hay không ? " Tuấn Khải nhấn mạnh lại năm chữ đó khiến mọi người sởn tóc gáy.

" Không ! " Chỉ có ba mẹ cậu mới có thể kêu cậu quỳ thôi. Đây là ai mà dám hóng hách vậy chứ.

Hiệu trưởng trường vội chạy đến. Thấy tình hình không ổn vì người trong cuộc lại là con của tập đoàn lớn. Tuấn Khải. Nên hiệu trưởng xoay qua nói với Vương Nguyên.

" Con là ..... "

" Con tên Vương Nguyên ! "

" À! Vương Nguyên. Con mau xin lỗi Tuấn Khải đi. Có mất mát gì đâu?"

" Thưa hiệu trưởng. Là quỳ đó. Con ..... !" Chưa kịp phản kháng đã bị chặn lại.

" Con quỳ một chút có sao đâu. Nếu không quỳ chứng tỏ con không phải đứa trẻ ngoan có trách nhiệm ! "

Vương Nguyên ngầm suy nghĩ. Nếu mẹ cậu biết cậu không ngoan, có phải sẽ bỏ cậu đi mãi mãi không. Việc mẹ bỏ đi cậu đã buồn lắm rồi. Bây giờ lại thêm chuyện. Sau này cậu phải làm sao sống yên đây.

Cậu suy nghĩ tới mẹ cậu, suy nghĩ đến việc mẹ cậu bỏ cậu đi vì cậu không ngoan. Vương Nguyên quỳ mạnh xuống trước mặt của tất cả bạn học trong trường và trước mặt Tuấn Khải. Tuấn Khải nhếch một bên mép cười khinh, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng.

" Tớ. Xin. Lỗi ! " nhấn ba chữ như trời giáng. Một hàng nước ấm chảy dọc xuống đôi má ửng hồng của cậu. Ai nhìn cảnh tượng này chắc cũng mềm lòng mà khóc.

" Được rồi. Tôi tha cho cậu. Từ nay nhớ kĩ mặt tôi. " Dùng chân đá vào tay đang chống xuống đất của Vương Nguyên. Tuấn Khải cao ngạo ngước mặt đi qua. Để lại một Vương Nguyên tràn trề nước mắt. Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Sao mẹ không bảo vệ con như các bạn khác trong trường? Con nhớ mẹ ~

" Con đứng lên đi ! " Hiệu trưởng sau khi tiễn Tuấn Khải thì mới nhớ đến cậu học trò này. Đỡ Vương Nguyên dậy. Cậu gật đầu chào sau đó lại đi dọc hành lang đến phòng học.

Sau mấy tiếng trong phòng học. Cũng đến giờ tan học. Vương Nguyên đi ra cổng đợi ba đến đón. Gặp Tuấn Khải bước ra, nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ sau đó bỏ lên xe riêng đang chờ. Vương Nguyên cũng chẳng màn quan tâm nữa nên một lúc sau ba của cậu đến đón cậu.

______________________

Tại ngôi biệt thự riêng của ông Vương Minh Khang ........

" Chào ba con học về ! "

" Vương Tuấn Khải. Con lên lầu tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm. Ba có chuyện muốn nói. "

Không ngước lại một lần. Tuấn Khải vội chạy lên phòng ném cái balo rồi người chăm sóc vào tắm cho Tuấn Khải.

Sau một lúc thì bước xuống bàn ăn. Tuấn Khải nhảy lên ngồi gọn vào bàn ăn. Chuẩn bị ăn thì ông Khang lên tiếng : " Dạo này học hành không như trước nữa. Ba sẽ tìm một gia sư cho con! "

" Không cần. Con tự mình học được!"

" Nếu gia sư đó không hài lòng con, có thể cho nghĩ lập tức! "

" Tùy ba vậy"

Tuấn Khải tiếp tục ăn. Cậu không nghĩ là bản thân cần gia sư và càng không nghĩ là gia sư này chịu nổi cậu. Nhưng cũng chưa biết chắc, là cậu muốn đuổi hay muốn giữ gia sư lần thứ 8 này.......












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang         10:52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro