Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Vương Tuấn Kiệt

Ngủ một giấc thật sâu khiến Vương Nguyên cảm thấy không còn đau đầu nữa nhưng tâm tình dường như không được tốt cho lắm. Suy cho cùng vẫn là sống ở Mỹ sẽ tốt hơn.

Rời khỏi giường rồi vươn vai một cái, mắt hướng ra ngoài cửa sổ thì chân mày liền nhíu chặt. Tòa nhà cao tầng ở phía xa kia chẳng phải là trụ sở của Vương thị hay sao? Quả thật là quá trùng hợp?

Thở ra một hơi rồi kéo rèm cửa lại, miệng nở một nụ cười thầm nghĩ:"Hôm nay trời nắng quá"

Tạ Na thấy cậu thì lên tiếng hỏi:"Dậy rồi à?"

Vương Nguyên ngồi xuống sofa rồi đưa tay xoa xoa cái bụng của mình:"Em đói quá"

Tạ Na mỉm cười:"Tỷ biết ngay cái bụng của em đang đánh trống tưng bừng nên có kêu người nấu sẵn cháo tổ yến cho em"

Vương Nguyên ngã lưng ra ghế nhìn Tạ Na đang lấy cháo từ trong túi giữ nhiệt ra, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp lạ thường.

Từ khi cậu còn là thực tập sinh cho tới khi cậu đặt chân vào giới showbiz và nổi tiếng thì Tạ Na luôn đối đãi với cậu rất tốt, cô luôn xem cậu như một đứa em trai mà quan tâm chăm sóc tận tình.

Cho nên trước khi đi du học thì Vương Nguyên đã quyết định thành lập một công ty truyền thông do chính mình làm chủ nhưng giao cho Tạ Na quản lý và điều hành. Cậu muốn giúp đỡ cho những em nhỏ có ước mơ giống như mình. Cậu muốn các em ấy có thể từng bước từng bước biến ước mơ trở thành sự thật mà không cần phải đánh đổi giá trị của bản thân giống như cậu ngày xưa.

Nghĩ tới đây thì đầu Vương Nguyên lại có chút đau, cậu không muốn nhớ lại những gì thuộc về quá khứ nhưng có những thứ đã ăn sâu vào tận xương tủy thì thật sự rất khó để gạt bỏ.

Tạ Na đặt bát cháo xuống rồi vội hỏi:"Sao vậy? Lại thấy khó chịu chổ nào?"

Vương Nguyên xoa xoa thái dương rồi nói:"Em không sao đâu. Có thể là ngủ quá nhiều nên mới như vậy thôi"

Tạ Na âm thầm thở dài nhìn cậu. Đứa nhỏ này từ bé tới lớn luôn như thế, cứ muốn người khác không lo lắng cho mình nên ôm hết phiền muộn vào người, luôn tỏ ra kiên cường nhất có thể. Nghĩ thế khiến cô càng thêm nhẹ giọng:"Em ăn đi cho khỏe. Ăn xong thì uống thuốc rồi nằm nghỉ thêm một chút. Tỷ tới công ty một lát rồi sẽ về ngay"

Vương Nguyên gật đầu:"Tỷ cứ lo chuyện của công ty. Ngày mai có Cường ca đi cùng em là được rồi"

Tạ Na nói:"Tỷ đã đặt vé máy bay rồi. Tiệc mừng thọ của ông nội làm sao tỷ có thể không tới chúc mừng được"

Vương Nguyên mỉm cười, lần này cậu âm thầm về nước chắc chắn sẽ khiến ông nội Vương bất ngờ lắm đây. Nghĩ tới sắp gặp được người thân thì nụ cười trên môi cậu càng thêm rạng rỡ.

Tạ Na vừa đi được một lúc thì chuông cửa vang lên. Vương Nguyên thong thả đặt tách trà xuống rồi bước ra mở cửa.

Nhân viên của khách sạn thấy cậu thì niềm nở trao bó hoa hồng trên tay cho cậu:"Có người gửi hoa và quà cho cậu. Chúng tôi đã ký nhận thay cho cậu rồi ạ"

Chân mày Vương Nguyên hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Nở một nụ cười nói với đối phương:"Cám ơn"

Nhân viên khách sạn rời đi thì cậu mới nhìn kỹ bó hoa và tự hỏi ai là người gửi tới?

Tất nhiên có không ít người hâm mộ đang bán tín bán nghi chuyện cậu đang ở trong nước. Nhưng thông tin nơi cậu đang nghỉ lại tuyệt đối khó rò rĩ ra bên ngoài vì ban đầu Vương Nguyên không có ý định sẽ nghỉ lại khách sạn mà sẽ bay ngay về Trùng Khánh.

Đặt bó hoa lên bàn rồi mở hộp quà hình trái tim màu xanh lá cây ra, bên trong là một quả cầu pha lê tuyệt đẹp. Hình ảnh trong đó chính là một vùng đất được bao phủ bởi tuyết trắng cùng với một bầu trời đang xuất hiện cực quang.

Ánh mắt Vương Nguyên bỗng trở nên sâu thẳm, cực quang? Trước đây những người yêu thích cậu và Vương Tuấn Khải từng nói về địa điểm này. Họ nói rằng khi hai người yêu nhau có thể cùng ngắm cực quang thì sẽ có được hạnh phúc lâu dài. Lúc đó Vương Nguyên đã từng nghĩ, dù cho điều đó có đúng hay không thì cậu cũng muốn cùng anh đi đến Bắc Âu để xem cực quang một lần. Chỉ tiếc là...

Nhẹ nhàng đặt quả cầu pha lê xuống rồi mở tấm bưu thiếp có hình trái tim ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn có ba từ "wo ai ni"

Đặt tấm bưu thiếp lại vào trong hộp rồi ngã người ra ghế, mắt hướng tới bó hoa hồng đỏ rực kia. Chủ nhân gửi những thứ đầy ẩn ý này rốt cuộc là ai?

Vương Tuấn Khải nhàn nhã ngồi ở ghế sofa nhìn đứa con trai của mình. Nhàn nhạt hỏi:"Chịu về rồi sao?"

Đứa nhỏ kia có gương mặt giống anh y như đúc, chỉ khác là đường nét chưa đủ góc cạnh vì chỉ mới lên 3 tuổi. Ánh mắt thì trong veo chứ không sắc lạnh như anh. Chính vì thế cho nên có rất nhiều người đã bị ánh mắt kia đánh lừa. Đứa nhỏ này không hề giản đơn như bề ngoài của nó đâu.

Đường đường là con trai của Chủ tịch tập đoàn Vương thị cho nên Vương Tuấn Kiệt thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp từ người cha của mình. Tuy chỉ có 3 tuổi nhưng tư duy không hề thua kém một người trưởng thành thật thụ.

Cậu bé mỉm cười với anh. Nụ cười ấy giống hệt nụ cười của anh nhưng tiếc là đã lâu lắm rồi nó không còn xuất hiện trên khuôn mặt của anh nữa:"Con chỉ chơi trốn tìm quanh vườn một lát"

Nói xong chỉ tay vào hai tên vệ sĩ thân cận đang đứng ở phía sau. Hậm hực nói:"Là bọn họ bất tài vô năng, con trốn cả buổi vẫn không tìm ra con. Thật là nhàm chán"

Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ cong, quả nhiên là rất biết nói đạo lý, kỳ thật từ bé thì Vương Tuấn Kiệt đã rất thích chơi trốn tìm. Cứ thích trốn để cho đám người làm và vệ sĩ đi tìm. Một trò chơi nhàm chán như thế ấy vậy mà đứa nhỏ tinh anh này lại tỏ ra rất yêu thích. Thật sự là rất giống một người...

Cầm lấy tách trà uống một ngụm. Nhàn nhạt hỏi:"Vậy theo con thì nên phạt hai người bọn họ?"

Vương Tuấn Kiệt chấp tay sau lưng rồi quay sang hai vệ sĩ, dõng dạc nói:"Có nghe rõ chưa? Baba đang muốn phạt hai người nhưng tôi nễ tình hai người theo tôi nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Cho nên hình phạt này cũng giảm xuống mức thấp nhất có thể, tháng này cả hai đều không được nhận lương"

Hai vệ sĩ từ nãy giờ vẫn cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Không hổ danh là tiểu tổ tông của Vương gia, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Cái gì mà hầu hạ nhiều năm chứ? Vẫn còn chưa tới tiệc sinh nhật lần thứ 3 của tiểu thiếu gia nữa mà? Nhưng không có công lao mà có khổ lao thì đúng là có thật. Tiểu thiếu gia của bọn họ chưa đầy 1 tuổi đã có thể chạy nhảy nên nghịch phá vô cùng. Cứ thích leo trèo lên những cành cao khiến bọn họ sợ toát mồ hôi hột, chưa kể nhiều lần chơi trốn tìm khiến bọn họ tìm đến hoa cả mắt. Cứ nghĩ cậu có thể xuyên tường, độn thổ mà biến mất khỏi Vương gia.

Không dám phản bác chỉ có thể tiếp tục cúi đầu, đồng thanh nói:"Cảm ơn Lão đại, cảm ơn tiểu thiếu gia"

Vương Tuấn Kiệt thấy bọn họ ngoan ngoãn gánh hết tội giùm mình thì gật đầu hài lòng:"Được rồi. Giờ thì lui ra ngoài đi"

Nói rồi ngồi xuống ngay cạnh Vương Tuấn Khải. Mỉm cười:"Chắc baba cũng đói rồi. Chúng ta nên dùng cơm thôi"

Vương Tuấn Khải đặt tách trà xuống. Quay sang nhìn quý tử nhà mình. Giọng trầm xuống:"Còn dám ngồi?"

Lời vừa dứt thì Vương Tuấn Kiệt cũng liền đứng dậy. Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn baba của mình. Khẽ gọi:"Baba..."

Anh ngã lưng ra ghế rồi hỏi:"Thế nào? Con nghĩ ta cũng là đứa con nít mới lên 3 tuổi sao? Con nói cái gì thì ta cũng phải tin?"

Vương Tuấn Kiệt không nghĩ baba mình sẽ vạch trần mọi chuyện như thế. Trước đây cậu cũng từng lén lút trốn ra ngoài để tới khu vui chơi. Cậu biết baba biết chuyện nhưng đang nhắm một mắt mở một mắt để cho qua. Không ngờ lần này...lại biến thành ngoại lệ. Sẽ truy cứu tới cùng thật sao?

Biết trước sẽ bị phạt nên đứa nhỏ đành thú nhận:"Baba. Con đúng là có trốn ra ngoài một chút. Nhưng baba cũng biết đó, có vệ sĩ đi theo con thì ai có thể làm hại được con?"

Vương Tuấn Khải đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của con trai mình, ánh mắt trong veo kia làm lòng anh dịu đi không ít nhưng gương mặt vẫn băng lãnh, giọng nói vẫn lạnh lùng:"Hôm nay phạt con không được ăn cơm. Ngay cả đồ ăn vặt cũng không được đụng tới. Để xem sau này con còn dám tự ý chạy ra ngoài nữa hay không?"

Nói rồi cất bước đi vào phòng ăn, đứa nhỏ này vốn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là bị đói và không được ăn đồ ăn ngon mà thôi. Cho nên hình phạt này còn đáng sợ hơn việc bản thân phải bị ăn đòn roi.

Nghe xong lời anh nói, quả nhiên gương mặt củavVương Tuấn Kiệt lập tức đen xì:"Baba...người đúng là không nói lý lẽ, con chạy đi gặp thần tượng của mình thì có gì sai đâu chứ?"

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn con trai mình một lúc thì trầm ngâm nói:"Chỉ trách con thần tượng sai người mà thôi"

Vương Tuấn Kiệt nghe đến đây thì không kiêng nễ nhíu mày:"Baba. Người không được nói Nguyên ca như thế. Con rất thích anh ấy..."

Nói tới đây thì đột nhiên nhìn baba mình bằng một ánh mắt vô cùng sắc bén mà sự sắc bén này chính là thừa hưởng từ anh:"Con sẽ chinh phục được Nguyên ca"

Lần này tới lượt anh nhíu mày. Khóe môi khẽ cong không che giấu đi sự giễu cợt:"Vậy thì phải xem bãn lĩnh của con tới đâu"

Nói rồi cất bước rời đi, đứa nhỏ này chỉ mới 3 tuổi nhưng trong đầu đã nảy sinh ý muốn chinh phục người khác. Hơn nữa người đó lại là Vương Nguyên. Đúng là...không biết tự lượng sức.

*21_4_2019* Vương Nguyên nói tháng 9 em ấy sẽ đi du học. Nghĩ tới tiệc sinh nhật của Đại ca...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro