Chap 47: I do 811
Vương Nguyên mơ màng thức giấc phát hiện trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn ngủ say bên cạnh thì ngồi dậy chỉnh sửa chăn lại cho anh. Đưa tay vuốt ve đôi mày đang nhíu lại của anh rồi khẽ thở dài.
Ngay cả trong khi ngủ mà anh cũng không thể thả lỏng bản thân. Tự hỏi áp lực công việc của anh lớn biết bao nhiêu? Chỉ riêng Vương thị đã khiến anh hao tổn tâm trí quá nhiều rồi. Vậy mà anh còn gánh thêm những phi vụ làm ăn phức tạp và nguy hiểm ở Hắc bang.
Nghĩ tới đây Vương Nguyên cảm thấy bản thân thật vô dụng vì cậu không thể giúp ích gì được cho anh. Nếu cậu có thể giúp anh quản lý một số việc công ty thì tốt rồi. Lúc đó anh có thể thả lỏng một chút, có nhiều thời gian để nghỉ ngơi một chút. Tiếc là cậu không có đầu óc kinh doanh.
Lúc Vương Tuấn Khải mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu đang lộ rõ vẻ không vui.
Đưa tay nhéo má cậu:"Sao vậy?"
Vương Nguyên khẽ cười. Lắc đầu nói:"Không có gì"
Anh ngồi dậy rồi kéo cậu ôm vào lòng:"Không có gì sao lại không vui hửm?"
Cậu vùi mặt vào ngực anh, thì thầm nói:"Tuấn Khải. Anh có cảm thấy em vô dụng lắm không?"
Anh khẽ hôn lên tóc cậu:"Ai dám nói bảo bối của anh vô dụng hả?"
Cậu đáp:"Là em tự thấy bản thân mình không giúp được gì cho anh mà thôi"
Anh vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói:"Em không cần làm bất cứ điều gì hết. Em chỉ cần ở bên cạnh anh và yêu anh là đủ rồi"
Vương Tuấn Khải chỉ cần cậu ở bên cạnh anh để làm hậu phương cho anh thì đủ rồi. Giống như đêm qua vậy, chỉ cần cậu an ổn nằm trong lòng anh thì nỗi đau của anh cũng vì thế mà được xoa dịu đi rất nhiều. Nếu không có cậu thì anh sẽ cảm thấy cô độc và lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Tối qua cả hai chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ nên hiện tại chính là vô cùng ngứa ngáy khi ôm tiểu bảo bối trong tay. Hơn hết buổi sáng lại là lúc tinh lực dồi dào nhất. Chỉ một động tác vùi mặt kèm theo hơi thở thơm mát của cậu cũng thành công châm ngòi ngọn lửa dục vọng trong anh.
Vương Nguyên theo động tác mơn trớn của Vương Tuấn Khải mà ngọ nguậy không yên. Cuối cùng nhịn không được nên mở miệng:"Nhột..."
Vương Tuấn Khải thuận thế nằm đè lên người cậu. Nhẹ giọng:"Bảo bối..."
Vương Nguyên có thể nhìn thấy được tình nống ý đậm sâu trong ánh mắt anh. Trong ánh mắt đó chỉ có hình ảnh của một mình cậu mà thôi.
Vương Tuấn Khải như cười như không. Nhàn nhạt hỏi:"Anh đẹp lắm sao?"
Vương Nguyên mỉm cười thừa nhận:"Phải"
Khóe môi anh khẽ cong rõ rệt:"Vậy em định nhìn anh đến bao giờ?"
Cậu tinh nghịch đáp:"Nhìn cả đời có được hay không?"
Hai chiếc ranh khểnh liền lộ ra khi nụ cười hiện hữu trên gương mặt anh tuấn. Bảo bối nhà anh luôn luôn đáng yêu như vậy.
Tiếp ngay sau đó là nụ cười tà mị:"Không được. Hiện tại anh chính là không nhịn được nữa rồi"
Nói rồi liền nhanh như chớp lột sạch quần áo cả hai.
Vương Nguyên tất nhiên phối hợp cùng Vương Tuấn Khải để cả hai có thể cùng nhau tận hứng. Sự việc tối qua xem như có một phần lỗi của cậu. Dù là vô tình chạm đến nỗi đau của anh nhưng cậu vẫn muốn bù đắp lại cho anh. Dù sao cũng không thể có một bữa tiệc sinh nhật lãng mạn nữa rồi.
Nếu anh có thể tin tưởng mà tựa vào vai cậu thì cậu cũng sẽ cùng anh đối mặt với nỗi đau năm xưa. Cùng anh vượt qua nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Có những thứ không thể trốn tránh thì phải đối mặt với nó.
Vương Nguyên cũng là nam nhân nên tất nhiên hiểu vì sao lúc này Vương Tuấn Khải lại hung hăng ức hiếp cậu như vậy. Cậu tất nhiên cũng có nhu cầu giống như anh. Vì thế cả hai cứ dây dưa triền miền cho đến khi mặt trời bên ngoài đã nhô cao.
Tắm rửa xong thì Vương Tuấn Khải tự tay lau khô tóc cho cậu rồi hôn nhẹ lên đó. Mùi bạc hà thơm mát làm anh thấy vô cùng thư thái. Nhẹ giọng:"Anh xin lỗi vì chưa chúc mừng em. Bài hát mới rất hay"
Vương Nguyên ngạc nhiên ngước nhìn anh:"Anh...có nghe sao?"
Anh khẽ cười hôn trán cậu:"Bảo bối của anh phát hành ca khúc tự sáng tác. Còn dành riêng để làm quà sinh nhật cho anh. Anh sao có thể không nghe được"
Vương Nguyên nghe thấy thế thì nở một nụ cười tỏa nắng. Cậu cứ nghĩ anh sẽ không quan tâm tới đứa con tinh thần của cậu vì chuyện của mẹ anh.
Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào kia thì Vương Tuấn Khải cảm thấy buồn phiền trong lòng nhẹ vơi đi gần hết. Đưa tay nhéo cái má phúng phính của cậu:"Chưa gì đã cười tươi như vậy. Anh còn chưa nói với em lúc họp báo vừa kết thúc thì anh đã cho người thu mua 811 bản. Coi như là thành ý của anh"
Nói tới đây thì nâng cằm cậu lên:"Thế nào? Có cảm động hay không? Có phải nên bày tỏ một chút thành ý gì với anh hay không?"
Vương Nguyên mỉm cười. Đứng dậy đưa tay ôm cổ anh rồi hôn lên môi anh một cái:"Một cái hôn thay cho lời cảm ơn, đã đủ chưa?"
Anh nói:"811 cái hay ít ra cũng là 118 cái thì còn nghe được. Nếu không thì anh lỗ vốn quá rồi"
Cậu bật cười:"Coi như em nợ anh đi. Hiện tại em đói lắm rồi"
Nói rồi đưa tay xoa cái bụng xẹp lép của mình. Tối qua vì chuyện tổ chức sinh nhật không thành nên cậu không có ăn tối. Đã vậy sáng ra còn bị anh lăn qua lộn lại tới trưa. Hiện tại chính là đói đến muốn ăn cả thế giới.
Vương Tuấn Khải cắn xuống chóp mũi cậu:"Cho em nợ nhưng tối phải trả lại anh đó"
Nói rồi nhấc bổng cậu lên:"Chúng ta ra ngoài ăn. Ăn xong anh đưa em đi gặp mẹ"
Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh, kinh ngạc không thể che giấu:"Anh...nói thật sao?"
Anh nói:"Anh có gạt em bao giờ chưa? Cũng tới lúc cho bà ấy gặp mặt con dâu tương lai rồi"
Nói tới đây thì cúi xuống cắn vào má cậu:"Hay là em không muốn?"
Vương Nguyên nhíu mày:"Đau...em tất nhiên muốn. Nhưng em...cảm thấy hai chữ "con dâu" kia có phần không thích hợp"
Cậu dù sao cũng là con trai mà. Gọi là con dâu có cảm giác hơi kì quái.
Anh nói:"Không chịu làm con dâu? Chẳng lẽ em muốn làm chồng anh hửm?"
Vương Nguyên bật cười đánh vào ngực anh:"Anh nói bừa gì đó?"
Đùa sao? Cho dù cậu có muốn thì cũng không có khả năng lật ngược tình thế đâu. Anh có thể nhấc bổng cậu với một tay thì cũng biết anh khỏe thế nào rồi. Cậu có thể phản công được sao?
Vương Tuấn Khải mỉm cười:"Ngẩn ngơ cái gì? Có phải hay không đang nghĩ tới chuyện đảo chính?"
Vương Nguyên bĩu môi:"Ai thèm..."
Bộ dạng của cậu lúc này vô cùng đáng yêu khiến Vương Tuấn Khải lại muốn ức hiếp cậu một phen. Nhưng anh biết việc cần làm lúc này chính là phải lấp đầy cái bụng trống rỗng của cậu trước đã.
Vương Nguyên có một tật xấu chính là khi đói hoặc khi không được ăn ngon thì tính tình liền cáu gắt, rất dễ sinh khí. Cho nên anh lúc nào cũng chiều theo sở thích ăn uống của cậu mặc dù bản thân mình không thích ăn đồ ngọt.
Vương Nguyên tất nhiên biết Vương Tuấn Khải không thích những món ăn vặt của cậu nhưng vẫn cứ muốn anh ăn cùng. Cảm giác cùng anh chia sẻ mọi thứ rất là tốt. Lúc đó cậu sẽ cảm giác cả hai không hề có bất kỳ khoảng cách nào.
Cậu muốn anh chấp nhận sở thích của cậu, cậu muốn anh chấp nhận khuyết điểm của cậu. Và tất nhiên cậu cũng sẽ làm như vậy với anh. Được như thế thì con đường chung đôi sẽ không bao giờ tận.
*27-9-2018* Bảo bảo 1,8 tuổi của tỷ. Ngày nào tỷ cũng phải ngắm em để sau này baby của tỷ cũng giống thiên thần như em. Hì hì hì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro