Chap 38: Đánh cược
Vương Nguyên thức dậy thấy anh không có bên cạnh thì liền sinh ra hụt hẫng, đang muốn sinh khí vì mới sáng sớm mà anh đã ra ngoài rồi.
Vệ sinh cá nhân xong thì khó chịu ngồi vào bàn ăn sáng. Tạ Na nói lịch trình quay Đại Chúa Tể của cậu hôm nay bị hủy. Đạo diễn nói muốn cậu nghỉ ngơi dưỡng sức cho những cảnh quay treo dây trên không sắp tới.
Quản gia thấy cậu mặt ủ mày chau thì liền lên tiếng:"Cậu chủ có việc gấp nên đi sớm. Cậu ấy có căn dặn là cậu ăn xong thì tới công ty gặp cậu ấy"
Vương Nguyên nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra:"Cháu biết rồi"
Quản gia nói thêm:"Cậu ăn ngon miệng. Tôi đi bảo tài xế chuẩn bị xe cho cậu"
Quản gia đi rồi thì Vương Nguyên liền bĩu môi. Dạo này anh bận tối mắt tối mũi nên suốt ngày phải mọc rễ ở công ty. Còn cậu thì lại bị anh cắt giảm lịch trình. Nếu không tới công ty tìm anh thì biết làm gì bây giờ? Đồng ý là cậu cần thời gian nghỉ ngơi nhưng ngủ nhiều quá cũng làm tinh thần cậu không quá thoải mái, ra đường vui chơi với cậu mà nói lại là chuyện không dễ dàng.
Vương Nguyên ăn sáng xong thì quyết định ghé qua Trung tâm thương mại mua sắm vài thứ rồi mới tới công ty gặp Vương Tuấn Khải.
Mục đích chính là muốn mua một ít thức ăn vặt vì công ty anh ngoài cafe ra thì chả có gì cho cậu gặm nhắm giết thời gian cả.
Khi vừa nhìn thấy chiếc khăn choàng cổ rất hợp với anh thì Vương Nguyên liền quyết định mua ngay. Dù sao thì trời đã lập đông mà anh thì ít khi chịu giữ ấm. Cậu cũng từng nghĩ muốn tự tay đan cho anh một chiếc khăn choàng nhưng tiếc là thời gian cậu không có. Hơn nữa cậu cũng không có năng khiếu trong mấy chuyện nữ công gia chánh này.
Đang lựa chọn thêm cho anh vài cái caravat thì tình cờ gặp phải người không muốn gặp.
Vương Lâm mỉm cười nhìn cậu:"Thật trùng hợp. Không nghĩ đại minh tinh như cậu cũng có thời gian đi mua sắm"
Vương Nguyên lịch sự nở một nụ cười nhạt:"Người không có thời gian lẽ ra nên là Vương nhị thiếu đây mới phải. Nghe Tuấn Khải nói nhị thiếu gia về nước lần này là để học việc. Cớ sao đang trong giờ hành chính lại tự ý chạy ra ngoài thế này?"
Vương Lâm nghe xong liền sinh khí. Cái gì mà học việc chứ? Hắn cảm thấy địa vị của mình đang bị hạ thấp, sao cậu có thể so sánh thân phận cậu với mấy nhân viên quèn ở công ty. Học việc với sai vặt chẳng khác nhau bao nhiêu.
Nhìn cậu nở nụ cười:"Có lẽ cậu không biết. Anh hai rất là thiên vị. Cho dù tôi có lười biếng nằm ngủ tại văn phòng thì anh ấy cũng không có ý kiến gì đâu"
Vương Nguyên dễ dàng nhìn thấy địch ý trong ánh mắt đối phương. Nhàn nhạt nói:"Xem ra hôm nay không phải là tình cờ?"
Vương Lâm khoanh tay trước ngực, ngạo kiều nhìn cậu:"Cậu thông minh hơn tôi tưởng nhỉ?"
Vương Nguyên cũng ngạo kiều nhìn lại hắn:"Nhị thiếu đây có chuyện gì thì xin cứ nói thẳng. Tôi đây không có thời gian. Tuấn Khải đang chờ tôi ở công ty"
Vương Lâm cười nói:"Hình như cậu đang rất tự tin với cái tình yêu mà mình đang có?"
Cậu mỉm cười. Thẳng thắng nói:"Tôi tất nhiên tin tưởng"
Hắn cười khảy:"Vậy cậu có biết vì sao tôi về nước không? Cậu có biết vì sao anh hai lại bố trí công việc cho tôi ở Vương thị không? Là vì anh ấy không buông bỏ được tôi. Tôi mới chính là người anh ấy muốn bên cạnh. Cậu hiểu không?"
Vương Nguyên tự tin nói:"Vương nhị thiếu đây có phải quá ảo tưởng rồi không? Tuấn Khải nói anh ấy để cậu làm ở công ty là vì cậu cần học hỏi kinh nghiệm. Anh ấy không muốn dính líu với cậu nhưng vì cậu là em trai của anh ấy nên anh ấy mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý"
Vương Lâm nhướn mày hỏi:"Cậu tin anh ấy?"
Vương Nguyên khẳng định:"Tôi tất nhiên là tin anh ấy"
Hắn cười cười:"Vậy chúng ta đánh cược một lần đi"
Vương Nguyên nhíu mày:"Cược? Cược cái gì?"
Vương Lâm nói:"Chúng ta chơi một trò chơi ái tình đi. Tôi và cậu cùng bị bắt cóc. Để xem anh hai sẽ lựa chọn cứu ai? Người thua cuộc chắc chắn sẽ là cậu"
Vương Nguyên liền phản bác:"Không thể nào"
Hắn thách thức:"Vậy chúng ta thử xem"
Vương Nguyên bị sự đắc ý của đối phương làm cho nhộn nhạo trong lòng, không ngần ngại gật đầu nói:"Được"
Vương Lâm cười khảy:"Kế hoạch tôi sẽ nói cho cậu sau"
Nói rồi quay lưng đi. Trước khi đi khỏi còn quay lại nói với cậu một câu:"Chúc may mắn..." và kèm theo đó là một nụ cười rất đắc ý.
Vương Nguyên hít một hơi dài. Kì thực cậu cũng rất muốn biết vị trí của mình ở trong lòng anh. Sau lần cá cược này thì cậu sẽ có đáp án chính xác nhất. Vương Tuấn Khải tuyệt đối sẽ lựa chọn cậu mà phải không?
Thấy Vương Nguyên cứ trầm ngâm an tĩnh ngồi trên sofa thì Vương Tuấn Khải cũng không có tâm tình nào để xử lý công việc.
Khép laptop rồi bước tới gần cậu Xoa xoa tóc cậu:"Bảo bối...em hôm nay sao vậy?"
Vương Nguyên ngước nhìn anh. Kéo anh ngồi xuống cạnh mình rồi sà vào lòng anh:"Tuấn Khải..."
Anh liền ôm lấy cậu. Nhẹ giọng:"Xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe"
Vương Nguyên vùi mặt vào ngực anh, ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc thì trái tim liền yên bình trở lại nhưng vẫn thì thầm:"Anh có yêu em không?"
Anh hôn lên tóc cậu:"Yêu. Tất nhiên là yêu"
Cậu lại hỏi tiếp:"Yêu nhiều không?"
Anh khẽ cười:"Tất nhiên là nhiều"
Cậu lại hỏi:"Nhiều bao nhiêu?"
Anh hơi sững sờ, nâng cầm cậu lên:"Em sao vậy? Sao lại nói mấy lời này?"
Cậu vội vàng hỏi:"Trả lời em. Em muốn biết anh yêu em nhiều bao nhiêu?"
Anh hôn trán cậu một cái:"Nhiều hơn em yêu anh. Được chưa?"
Cậu lại vùi mặt vào ngực anh:"Làm sao anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu?"
Anh nói:"Anh không biết em yêu anh nhiều bao nhiêu nên anh mới nói anh yêu em nhiều hơn em yêu anh. Dù em yêu anh ít hay yêu nhiều thì em vẫn không chịu thiệt. Anh nói đúng không? Bảo bối..."
Vương Nguyên ngước nhìn anh:"Em chính là yêu anh hơn cả sinh mạng của em. Vậy anh nói xem, anh yêu em nhiều thế nào?"
Nhìn thấy sự mong chờ trong mắt cậu thì anh nói:"Nếu vậy thì anh đây cũng phải yêu em hơn cả sinh mệnh của anh. Còn phải xem em là tiểu thiên hạ để thương yêu và cưng chiều. Em thấy như thế có đủ chưa?"
Vương Nguyên hài lòng. Mỉm cười tựa vào vai anh:"Em biết anh yêu em nhất mà"
Vương Tuấn Khải không hiểu vì sao cậu lại hỏi những điều này nhưng đó là những lời anh thật lòng muốn nói.
Vốn anh rất kiệm lời nhưng khi đối diện với bảo bối tâm can là cậu thì anh không ngần ngại buông những lời mật ngọt đó đâu.
Vương Nguyên cảm thấy được sưởi ấm cả về thân xác lẫn tâm hồn khi vừa được anh ôm lấy vừa được nghe những lời có cánh này.
Lúc này mới chợt nhớ tới khăn quàng cổ mà cậu đã mua cho anh.
Hớn hở choàng vào cho anh. Mỉm cười hỏi:"Anh thích không?"
Vương Tuấn Khải sủng nịnh nói:"Thích. Tất nhiên là thích"
Nói rồi hôn trán cậu một cái:"Cảm ơn bảo bối"
Vương Nguyên liền tươi cười:"Nó thật sự rất hợp với anh"
Anh nói:"Nó cũng ấm áp giống như em vậy"
Nói rồi ôm Vương Nguyên vào lòng thật chặt. Cho tới giờ anh mới biết cái gì là ấm áp thật sự.
Ấm áp không phải khi khoác lên người nhiều quần áo thật dày. Ấm áp chính là khi có người luôn lo lắng xem bạn có lạnh hay không?
Kì thực với Vương Tuấn Khải mà nói thì cái lạnh của thời tiết có là gì so với cái lạnh tâm can. Từ khi mẹ anh mất đi thì với anh không có gì gọi là lạnh lẽo hay ấm áp nữa.
Nhưng hiện tại cậu đã mang tới sự ấm áp trở lại cho anh. Cảm ơn Vương Nguyên đã cho anh biết ý nghĩa của cuộc sống.
*23-8-2018* Tình bể cái bình rùi...
Mai là fantime 5 năm. Hai đứa phải mau mau phát "đường" để làm quà cưới cho tỷ. Moa moa ta...
* Điều kiện up tập tiếp theo: Câu được in đậm là Vương Tuấn Khải nói vào lúc nào?? => Mau mau trả lời tui á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro