Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Tức giận vì ghen

Từ hôm bị hạ dược tới nay thì Chí Hoành muốn Vương Nguyên ở nhà không cho ra đường. Ngay cả lịch trình cũng bị hủy bỏ không ít.

Thiên Tỉ còn bắt cậu ăn với ngủ suốt ngày khiến cậu tăng cân đáng kể. Cảm thấy mình sắp thành một con heo lười biếng mất rồi.

Cậu phải năn nỉ lắm thì Chí Hoành mới đồng ý cho cậu ra ngoài đi dạo vào sáng hôm nay.

Đang đứng đợi Tạ Na thì bỗng có một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cậu.

Vương Nguyên chưa kịp định thần thì đã bị kéo lên xe.

Người lạ mặt nhìn cậu:"Vương thiếu. Đắc tội rồi"

Cậu thập phần sợ hãi. Lắp bắp nói:"Các người...sao lại bắt tôi?"

Người lạ mặt nhìn cậu:"Cậu đừng sợ. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh Vương tổng. Sẽ không làm hại cậu đâu"

Cậu nhíu mày:"Vương tổng? Vương Tuấn Khải?"

Người lạ mặt gật đầu rồi cứ thế bắt đầu im lặng

Cậu vô cùng hoang mang không biết vì sao anh lại làm như vậy? Cậu đã làm gì đắc tội với anh sao?

Chí Hoành có kể lại cho cậu nghe chuyện Vương Lâm bắt quả tang anh và cậu đang trên giường. Còn nói cậu không nên tiếp xúc với anh vì như thế sẽ gặp rắc rối từ Vương Lâm.

Nếu bị báo chí chụp được thì ngay cả Lưu thị cũng khó mà chóng đỡ tai tiếng này cho cậu. Một hình tượng nghệ sĩ bị bôi đen rất dễ nhưng để tẩy trắng thì khó khăn vô cùng.

Hơn nữa Vương Nguyên đang là tiểu thịt tươi đơn thuần trong sáng. Nếu sự việc cậu từng được bao dưỡng vỡ lỡ thì sự nghiệp của cậu coi như chấm hết.

Vương Tuấn Khải nhận được điện thọai của vệ sĩ thì lập tức về nhà. Có trời mới biết anh nhớ cậu và muốn gặp cậu tới mức phải thuê người canh gác 24/24 tại Lưu gia để tìm cơ hội đưa cậu tới gặp anh.

Vương Nguyên nhìn căn biệt thự trước mặt, nó từng vô cùng quen thuộc nhưng sao giờ đây nó lại xa lạ với cậu như vậy.

Nếu trước đây cậu vô cùng mong chờ tới đây để được gặp anh thì giờ đây lại cảm thấy hoang mang. Anh rốt cuộc muốn gì ở cậu?

Vương Nguyên chần chừ một lúc thì cũng bước xuống xe.

Quản gia thấy cậu liền vui mừng:"Vương thiếu. Cậu khỏe không?"

Cậu mỉm cười:"Dạ cháu khỏe. Bác thì sao ạ?"

Ông nói:"Cảm ơn cậu. Tôi khỏe. Cậu chủ đang đợi cậu"

Cậu cắn cắn môi muốn nói quản gia gọi anh xuống đại sảnh nói chuyện nhưng biết là không thể thương lượng nên đành cất bước lên lầu.

Quản gia nhìn theo bóng lưng cậu thầm mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp vì ông thật sự không thích tình tình của cái người tên Vương Lâm chút nào.

Vương Nguyên đứng trước cửa phòng ngủ của anh hồi lâu thì cũng quyết định mở cửa.

Cậu vừa bước vào đã bị một bàn tay mạnh mẽ vây lấy ép lưng cậu dán vào cánh cửa và hôn môi cậu một cách điên cuồng.

Chống hai tay lên ngực anh. Cố hết sức đẩy anh ra:"Ưm...bỏ ra...ưm..."

Nhưng chỉ là vô ích vì lực của cậu so với anh chẳng là gì.

Nụ hôn của anh cuồng nhiệt như lũ quét. Như muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu làm cậu bị rút hết không khí mà hít thở không thông.

Anh vừa hôn vừa không ngừng xoa nắn hai cánh mông tròn trịa làm cậu uốn éo:"Ưm...đừng...ưm..."

Cảm thấy người trong lòng sắp tắt thở tới nơi thì Vương Tuấn Khải mới nguyện ý rời môi cậu ra.

Nhìn đôi môi sưng đỏ của cậu thì khẽ cắn một cái làm cậu đang thở hổn hển thì la lên:"A..."

Nhìn cậu si mê rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cậu. Không khỏi cảm thán:"Em thật đẹp..."

Cậu nhìn anh. Mày khẽ nhíu nhưng vẫn giữ đúng phép tắc gọi một tiếng:"Vương tổng..."

Mày kiếm liền cau lại khi nghe thấy hai chữ nhạt nhẽo kia. Ra lệnh:"Gọi tên anh"

Cậu ngập ngừng:"Nhưng..."

Anh nâng cầm cậu lên. Lập lại lần nữa nhưng có phần nhẹ giọng hơn:"Gọi tên anh"

Cậu không biết nên làm sao vì bây giờ anh và cậu đã khác xưa rồi. Cậu sao có thể gọi tên anh thân mật như trước kia được.

Anh thấy cậu cứ mím chặt môi thì hỏi:"Tại sao lại im lặng?"

Cậu cúi mặt đáp:"Gọi Vương tổng vẫn là phải phép hơn"

Lúc đó điện thoại Vương Nguyên reo lên nên cậu nhanh chóng nghe máy:"Dạ em nghe"

Thiên Tỉ sốt ruột:"Em đi đâu vậy? Tạ Na tới đón em nhưng không thấy"

Vương Nguyên vội nói:"Em..."

Nhưng cậu còn chưa nói hết câu thì anh đã giật lấy điện thoại trên tay cậu ném xuống sàn nhà. Khó chịu hỏi:"Là ai gọi?"

Cậu thật lòng đáp:"Là Thiên ca..."

Anh nhíu mày:"Thiên ca? Thiên ca? Gọi thân mật như vậy sao?"

Cậu thấy anh đang đai nghiến mình thì chỉ biết im lặng, không biết nói gì nữa. Thiên Tỉ lớn tuổi hơn cậu. Hơn nữa luôn coi cậu là em trai nên cậu gọi như vậy thì có gì không đúng sao?

Anh giữ hai vai cậu, lớn giọng:"Gọi tên anh"

Cậu sợ hãi nhìn anh vì trước giờ cậu chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Nhưng vì cái gì mà làm như vậy chứ? Cậu có làm gì sai đâu?

Anh thấy cậu ngang bướng như vậy thì vô cùng tức giận. Cậu chỉ ở bên cạnh Thiên Tỉ chưa đầy 3 tháng mà đã không xem anh ra gì nữa rồi.

Giật mạnh cổ áo cậu làm nút áo văng ra rơi vung vãi xuống sàn nhà "lạch...cạnh...", hung hăng cúi xuống dày vò da thịt cậu.

Cậu hốt hoảng đẩy anh ra:"Vương tổng. Anh làm gì vậy?"

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu. Thập phần tức giận:"Làm gì sao? Làm chuyện trước đây em vẫn hay làm cùng tôi đó thôi"

Nói rồi bế cậu lên ném mạnh xuống giường.

Vương Nguyên sợ hãi ngồi dậy thu người lại ở một góc giường, ngơ ngác và hoảng sợ nhìn anh đang cởi y phục của chính mình. Lắc đầu:"Đừng mà..."

Trước đây cậu đúng là cùng ăn lăn giường không biết bao nhiêu lần nhưng dù anh kích động đến đâu cũng chưa từng đối xử với cậu thô lỗ như hôm nay. Nhưng vì sao anh lại hành động như vậy chứ?

Anh không chút chần chứ. Kéo hai chân cậu làm cậu nằm xuống giường rồi nằm đè lên người cậu:"Sợ cái gì chứ? Đây đâu phải lần đầu"

Nói rồi nhanh chóng cởi sạch quần áo cậu ra

Vương Nguyên ra sức vùng vẫy, phản kháng:"Không...bỏ ra...bỏ ra..."

Nhưng anh vẫn không ngừng lại mà còn tách hai chân cậu ra, không chút lưu tình đem tính khí to lớn của mình vùi sâu vào trong hậu huyệt nhỏ bé.

Vương Nguyên cảm thấy đau đớn tột cùng. Không lời yêu thương cũng không có chút dạo đầu. Cứ thế mà xâm phạm cậu. Liều mạng hét lên:"A...đừng mà..."

Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai tất cả. Cứ thế sức luận động bên trong cậu.

Vương Nguyên chỉ biết siết chặt ga giường. Cắn chặt răng mà chịu đựng cơn đau đớn từ sự ra vào như vũ bão của anh.

Anh thở gấp nhìn cậu:"Nói cho tôi biết em dưới thân Thiên Tỉ cũng tỏ ra ngang bướng như vậy sao?"

Cậu nghe thấy những lời này thì tim đau nhói. Đau hơn cả nỗi đau thể xác hiện giờ.

Anh xem cậu là gì chứ? Là loại dễ dãi như vậy sao? Anh bắt cậu tới đây là để chà đạp và sỉ nhục cậu sao? Tại sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Cậu có làm gì sai sao?

Cái sai của cậu chính là yêu một người không nên yêu. Yêu một người chỉ biết mang thân xác của cậu ra để thỏa mãn thú tính.

Sau hôm nay thì cậu còn có thể yêu nữa hay không?

Liệu tình yêu kia có theo những giọt nước mắt của cậu mà trôi không?

Nếu có thể cứ thế trôi đi thì tốt quá rồi...

*8-7-2018* Tui khó ở thì truyện cũng thành ra mặn chát vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro