Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 : Bức thư kiện

Chào mọi người bạn đọc yêu dấu ...
Vào truyện thôi ~~~

" cậu là ........ " Tuấn Khải khẽ nhìn Vương Nguyên nhưng lại không hề quen . Với cái ánh mắt lạnh như băng đó vẫn nhìn Vương Nguyên chăm chăm đợi câu trả lời .

" tôi tên Vương Nguyên , người khiến anh thành ra như vầy , tôi vẫn đợi ngày anh tỉnh lại để đích thân nói với anh lời xin lỗi " Vương Nguyên cúi đầu xuống thật lòng xin lỗi .

* ừm * từ trong miệng của anh , Tuấn Khải phun ra một chữ thật lạnh . Đối với anh bây giờ , chẳng có ai là người anh thân thiết nhất .

Tình hình cứ như vậy cũng không phải là tốt , cứ nhìn con trai mình giữ ánh mắt xa lạ với mọi người thì cả hai Chủ Tịch và Phu Nhân cũng chẳng thấy vui vẻ gì hơn .

" vậy con nghỉ ngơi đi , ba mẹ có việc phải đi trước ... " ở lại cũng chẳng thể nào gặp được Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải của khi xưa ......

" dạ , ba mẹ đi thong thả ... " nếu không chào cũng không phải lễ , nên Tuấn Khải cũng chào hai người để đúng cách là một người con chứ ...

" để con tiễn hai bác về " Tiểu Ngọc rối rít đưa cả hai về , nụ cười vẫn nở trên gương mặt xanh xao của cô ấy , nhưng nếu buồn thì chắc chắn cả hai người họ sẽ không vui , nên cô cũng phải gượng cười dù cô đang muốn òa khóc thật lớn , thật lớn .....

Trong phòng bây giờ chỉ còn có anh và cậu , cậu thấy anh xa lạ như vậy cũng không biết nói gì hơn ... " Tuấn Khải ! Anh ăn trái cây không ? "  " Tuấn Khải ! Anh khát không ? "  " Tuấn Khải ! Anh muốn đi ra ngoài chứ ?  《-_-》

" cậu phiền quá đi " Tuấn Khải nằm xuống nghỉ ngơi còn nói ra một câu trước khi ngủ ~

" được được , anh nghỉ ngơi đi , tôi không phiền anh nữa " cậu lon ton chạy ra ngoài để yên cho anh nghỉ ngơi .

Xoay nhẹ người qua nhìn cánh cửa vừa được Vương Nguyên đóng lại . Anh cảm thấy có chút thiện cảm với cậu , nhưng lại không quen cậu nên ý nghĩ đó lập tức bay ra khỏi đầu của anh , anh lại tiếp tục công việc của mình . Ngủ ~

" reng rèng réng "

" alo Kì Đồng , có việc gì sao ? "

" thư đó mình nhận rồi và để trên bàn làm việc tại nhà của cậu đó nha , phần còn lại cậu cố mà giải quyết , có gì cứ nói với mình " Kì Đồng gọi thông báo về phần thư kiện đó ...

" được rồi , cảm ơn nhiều nhé " Vương Nguyên mỉm cười với Kì Đồng , xem ra cậu không sợ thật rồi ...

" mình đợi cậu ở nhà của cậu nhé , có gì nói chuyện được nhiều hơn ... " nói qua điện thoại đúng là không thể một lần mà kể hết ~

" oke , mình sẽ về sớm . Bye " Vương Nguyên tắt máy bắt đầu suy nghĩ về cái bức thư mà cậu sắp phải đối mặt ...

Hoàng hôn lại đến , nó nói lên một điều là một ngày mệt mỏi nữa của Vương Nguyên lại trôi qua , mà cậu vẫn chưa nhẹ được lòng , cậu phải vào tù thì không sợ , nhưng phải nói làm sao với ba mẹ của cậu đây ? Họ ở quê nhà luôn mong cậu có một cuộc sống hạnh phúc và an lành , chuyện này xảy ra cậu phải giải thích làm sao ???

" Vương Tuấn Khải , anh tỉnh rồi sao ? " Vương Nguyên quay về phòng thì thấy anh đang muốn ngồi dậy .. " nè ! Từ từ chứ , coi chừng vết thương kìa " Cậu vội đi đến đỡ anh ngồi dậy ..

" cậu sao lại ở đây ? cậu không về nhà sao ? Tôi đối với cậu lạnh vậy , cậu không chán sao ? " thắc mắc này đúng là khiến anh tò mò , tại sao cậu không sợ bị ba mẹ của anh làm khó chứ ? ...

" tại anh bị như vậy là tại tôi , tất cả là lỗi do tôi bất cẩn , anh cứ lạnh nếu như anh thấy nó làm anh dễ chịu , nhưng tôi vẫn phải làm những gì mà mình có thể làm cho anh được " dừng lại một chút cậu lại tiếp tục nói : " nếu có thể kháng án , tôi thật sự muốn đưa anh về nhà của tôi để tiện bề chăm sóc , tôi biết một người giàu có như anh không cần những thứ trên người tôi , nhưng tôi chỉ có thể làm như thế đối với anh ...... "

" kháng án ? Ba mẹ tôi kiện cậu sao ? " câu hỏi thừa . Cậu là con trai của họ mà lại là con cưng ... làm sao không kiện được chứ .

" phải ! Nếu phải vướng vào vòng lao lý này tôi thật sự không sợ , chỉ sợ là ba mẹ tôi không chịu nổi sự đả kích này " Vương Nguyên nói mà ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ , không nói cũng biết cậu đang nghĩ về ba mẹ cậu đang ở tại ngoại ô Bắc Kinh ...

" cũng tốt , là cậu sai trước mà " câu nói lạnh được phát ra tại cửa miệng của Tuấn Khải , khiến Vương Nguyên chết lặng tại chỗ . Xem ra ải này cậu thật sự qua không nổi rồi , bên sai là mình làm sao kháng án được đây [ ba mẹ ! Con xin lỗi ... ]

" Tuấn Khải , em có đi mua cho anh sủi cảo mà anh thích nè , anh ăn không ? " Tiểu Ngọc từ ngoài bước vào cầm theo một hộp sủi cảo có lẽ đã mới đi mua về .

" tôi thích ăn sủi cảo sao ? " Tuấn Khải nhìn cô khó hiểu nói .

" à ! Có lẽ anh không nhớ , vậy anh cứ ăn thử đi "  không chấp nhất với Tuấn Khải , cô vẫn muốn anh ăn thử , muốn vì những thứ này mà lôi kéo kí ức anh quay lại .

" có lẽ tôi không nên làm kì đà cản mũi ở đây rồi , tôi ra ngoài trước " Vương Nguyên thấy nếu ở lại cũng chẳng thay đổi được gì nên muốn rời khỏi đây .

" à Vương Nguyên ! Cũng trể rồi cậu về nhà đi , tôi ở đây với Tuấn Khải là được rồi , dù sao anh ấy cũng đã tỉnh , cũng không quá khó khăn nữa , anh về đi " Tiểu Ngọc nghĩ anh cũng đang lo về chuyện của Tuấn Khải nên muốn anh về sớm để nghỉ ngơi , phần còn lại cô cũng muốn ở riêng với Tuấn Khải , muốn gợi lại những hình ảnh tươi đẹp của cả hai trong 2 năm qua .

Chợt nhớ là Kì Đồng cũng đợi mình nên Vương Nguyên cũng không từ chối cô , " vậy tôi về trước , hai người ở lại vui vẻ " Nói xong xoay người đi ra khỏi phòng rồi lái xe về căn nhà của cậu , căn nhà có lẽ sắp xa chủ của mình ...

" cậu về rồi hả ? Ăn gì chưa ? Mình có mua Pizza nè , qua ăn một ít đi " Kì Đồng niềm nở hỏi mọi thứ , có lẽ như đang che giấu thứ gì .

" bức thư đó đâu ? " Vương Nguyên không chần chừ mà hỏi về bức thư đó .

" ầy ~ ăn trước đi rồi tính " Kì Đồng lo cho cậu sẽ buồn vì thấy có lỗi với ba mẹ của Vương Nguyên .

" đưa nó cho mình . Trước sau cũng phải đọc thôi . Không đọc nó có thể biến mất hay sao ? " Vương Nguyên biết dù có tránh né được hôm nay vậy còn ngày mai ... vẫn phải đối mặt .

" đây " Kì Đồng cũng phải tôn trọng Vương Nguyên nên cũng đưa cậu bức thư ấy .

Mở bức thư ra mà đọc từng chữ từng chữ thật rõ ... sắc mặt cậu ngày càng khó coi ... Bởi vì nội dung bức thư là ....













End chap 5
Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc ...
Mình sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể
Thân chào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro