Chap 1 :Bùa Yêu (1)
( 3910 chữ : Tổng hợp của 5 chap)
Làn khói trắng bay thoang thoảng ra từ chiếc bình trầm hương, kèm theo mùi nhang nồng nặc và tiếng gõ chuông kinh điển. Không gian xung quanh là một màu đỏ từ ánh đèn và nến, di ảnh khung thờ, đồ cúng để đầy khắp nơi.
Những bình chứa không rõ là gì kèm theo mùi hôi tanh nồng, không gian âm u đến khó tả.
Người đàn bà bật mở mắt , sau đó lên tiếng.
“ Đã đến rồi sao không vào!”
Tức thì tấm màn được vén ra, một người đàn ông đẹp trai cao 1m8 -m9 bước vào.
Hắn ta lặng lẽ ngồi xuống trước mặt bà, lên tiếng nói:
“ Đâu?”
Sau câu nói cọc lóc đó, bà thầy pháp lấy ra một lá bùa đưa cho hắn , lá bùa có màu đỏ sáng phía trên là những nét nguệt ngoạc không rõ hình dạng. Người đàn ông đưa tay đón lấy tấm bùa, bà thấy pháp lên tiếng nhắc nhở.
“ Ngươi nên nhớ lá bùa này rất nguy hiểm ,nó có thể quật ngược lại ngươi bất cứ lúc nào!”
Người đàn ông gật đầu, sau đó nhanh chóng rồi đi.
Bà thầy thở dài, tình yêu có cần mù quán đến thế không?
Sau khi ra khỏi đó, hắn thẳng một mạch về nhà. Vừa tra chìa khóa vào ổ , sau lưng đã có tiếng gọi.
“ Khải Ca, anh vừa đi đâu về vậy?”
Hắn ngưng động tác nở nụ cười sáng lạng trả lời:
“ A Nguyên Nhi , ta vừa đi chùa về”
Cậu nhóc bĩu môi nói.
“ Anh đi chùa mà không rủ ta gì hết!”
Hắn cười tiến lại xoa đầu cậu, lấy lá bùa bang nãy ra đưa cho cậu
.
“ Lần sau anh sẽ rủ em đi, lúc nãy đi chùa ta có xin bùa bình an cho em"
Cậu bé cười tít cả mắt , đón lấy lá bùa ngắm nghía.
Trước khi đi còn cám ơn hắn rồi tung tăng chạy đi.
Lúc này nụ cười sáng lạng trên mặt hắn đã chuyển sang nhếch mép, đôi mắt như ác quỷ đang theo dõi bóng hình cậu.
Hắn quay người mở cửa bước vào, trong nhà rất gọn gàng và sạch sẽ, thay vào đôi dép , hắn lẳng lặng đi xuống tầng hầm.
Dưới hầm là một căn phòng nhỏ, trong đó chỉ có 1 chiếc giường với bốn góc giường là 4 sợi dây xích bản to, trên tương toàn là ảnh của cậu bé lúc nãy.
Chi chít dán đầy trên bức tường, ngay cả cậu tắm hay đi vệ sinh thù hắn cũng có ảnh của cậu.
Hắn cười thầm, nhìn ngấm những tấm ảnh đó, tự nói chuyện 1 mình.
“Nguyên Nhi, căn phòng này là chuẩn bị cho em”
Cậu bé lúc này tên là Vương Nguyên, năm nay 19 tuổi sinh viên năm cuối đại học.
Cậu là hàng xóm sát vách của hắn và cũng là lớp trưởng mà hắn chủ nhiệm.
Tính tình thì vui vẻ hoạt bát, chuyển từ Trùng Khánh đến nay cũng được hơn 2 năm rồi.
Hắn , Vương Tuấn Khải , năm nay 25 tuổi, là giảng viên đại học và là thầy chủ nhiệm của lớp cậu.
Ngoài những lúc trao đổi công việc của lớp trên trường, cậu hay nhờ hắn giảng hộ bài tập và kèm cậu học ôn thi.
Cậu chuyển tới đây 1 thân 1 mình, không có người thân nhưng nhờ có hắn luôn giúp đỡ cậu cảm thấy đỡ khó khăn hơn, không biết khi nào trong thâm tâm của cậu đã xem hắn như người anh trai của mình.
Nhưng cậu đâu biết được cái người cậu luôn xem là anh trai , không đơn thuần như cậu nghĩ, hắn đã yêu cậu từ lúc cậu mới chuyển về đây.
Tình cảm của hắn càng ngày càng lớn dần, hắn trở nên cuồng si cậu hơn, theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu, chụp ảnh, hay gắn cả camera mini trong nhà cậu.
Hắn yêu cậu rất nhiều và hắn cũng nhận ra cậu không có cảm giác gì với hắn, tại sao chứ?
Tại sao cậu lại không yêu hắn chứ, càng ngày càng khó khống chế tình cảm của mình hắn đưa ra một quyết định sai lầm. Đó chính là sử dụng “ Bùa Yêu” với cậu
Hắn muốn cậu chỉ yêu mình hắn, bên cạnh hắn ,dù có chết hắn cũng nhất định đưa cậu theo, cùng bên nhau .
Cạch cạch cạch........tiếng bàn phím vang lên liên tục, xung quanh khá yên tỉnh, đây không phải cậu đang soạn thảo hay chạy chương trình gì đâu, mà là đang chơi game.
Để kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi , cậu thường chơi game, bình thường chơi tới 12 giờ đêm mới chịu đi ngủ.
Nhưng không biết hôm nay cậu rất tỉnh , đã hơn 2 giờ sáng rồi,
Định ăn chút gì đó lót dạ, nhưng phát hiện ra nhà hết nước sôi rồi mà nhà cậu lại không có ấm đun, định nhịn đói thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
Cậu sợ hãi, đã hơn 2 giờ rồi đó.
Giờ này ai còn thức mà đi gõ cửa nhà cậu, có khi nào là trộm không.
Cậu chạy ngay xuống bếp , cầm trên tay cái chảo phòng thân.
Sau khi xác định đã đủ khả năng phòng thủ ,mới từ từ bước ra mở cửa.
Khi chuẩn bị giơ chảo lên tự vệ thì nghe được giọng quen thuộc, cậu thở phào nhẹ nhõm buông chảo xuống trong ánh mắt đầy kinh ngạt của Vương Tuấn Khải.
“Hai giờ rồi, anh sang nhà em có việc gì không?”
Bây giờ cậu mới để ý trên tay hắn là hai bịch chứa đầy đồ ăn khuya còn nóng hỏi, hắn đưa đến trước mặt cậu khẽ cười.
“ Anh có mua đồ ăn khuya, muốn rủ em cùng ăn, em ăn không?”
Cậu vui mừng như bắt được vàng, liên tục gật gật đầu.
Anh đúng là phao cứu sinh của cậu , đang định nhịn đói thì anh sang rủ ăn chung, anh ấy thật là tốt quá đi.
Cậu mở cửa cho anh vào nhà, mở đèn phòng khách lên, rót nước mời hắn.
Cả hai nhanh chóng xử xong những món kia, rồi quay sang xem TV.
Nhưng chỉ được 1 lúc cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vô cùng, toàn thân vô lực ,chỉ muốn ngủ thôi, sau đó cậu nhắm mắt lại ngủ.
“ Nguyên Nhi, Nguyên Nhi”
Khẽ lay người cậu dậy, nhưng cậu không có động tĩnh gì, liền trở về thành con người cuồng si như trước kia.
Hắn tham lam gục đầu vào hõm cậu hít lấy hít để mùi thơm,rất thơm là mùi bạc hà thanh mát.
Đôi môi mấp máy, đỏ hồng như đang khiêu khích hắn mau chiếm lấy nó đi. Hắn từ từ tiến đến nhấm nháp cánh môi của cậu.
Ưm rất ngọt, rất khả ái, rất thơm rất mịn , và chắc chắn rằng sẽ rất ngon.
Nhưng hắn chỉ dừng ở đó, chứ không có thêm bất cứ hành động nào quá đáng.
Chợt nhớ đến lời thầy bà.
“ Hai lá bùa này là 1 cặp, đưa cho người kia 1 lá, ngươi 1 lá. Để hiệu nghiệm hơn ,ngươi hãy cắt 1 ít tóc của người kia cho vào trong lá bùa của ngươi, và lấy nước thuốc này cho cậu ấy uống”
Nhìn xung quanh hắn thấy một con dao gọt trái cây ,hắn liền cầm lấy nó ,cắt một ít tóc của cậu cho vào lá bùa của mình.
Còn chuyện nước thuốc hắn có cách khác.
Vì sao cậu bị bất tỉnh?
Vì đây là kế hoạch của hắn, liếc camera hắn thấy cậu đang chơi game đang hăng hái, nhưng lại thấy cậu đang lục lọi gì đó, sau đó mặt thất thỉu đem tô mì không có nước đến ngồi trước bàn, xoa xoa bụng.
Chắc là cậu đói rồi, đây cũng là cơ hội của hắn a~
Sau khi lấy được tóc cậu, hắn bồng cậu trở về giường đắp chăn cẩn thận , bật điều hòa, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Khi hắn vừa rời đi ,cũng là lúc cậu mở mắt, một bóng đen từ trong màn bay ra.
“ Bùa của ta được chứ, hắn mê mệt ngươi rồi hahaha”
Cái bóng đen đó cũng biến đâu mất dạng, cậu cũng nhắm mắt lại.
Tại sao mọi chuyện lại như vậy?
Reng Reng reng ..
Tiếng chuông báo thức vang lên, cậu ngồi dậy tắt báo thức.
Ủa mà khoan , hình như lúc tối anh ấy sang rủ cậu ăn khuya, sau đó vì quá mệt cậu lăn ra sopha ngủ luôn, tại sao bây giờ cậu lại ở trên giường.
Cậu vội vàng kiểm tra thân thể, phù không có gì hết. Anh ấy là người tốt mà mày sao vậy Vương Nguyên.
Haizzz hôm nay mời anh ấy ăn 1 bữa xem như cảm ơn anh đã mua đồ ăn khuya cho cậu vậy.
Ấy chết không xong rồi, sắp trễ học rồi.
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ sau đó chạy như bay ra ngoài. Nhìn đồng hồ cậu càng thêm hốt hoảng , một chiếc xe PKL chạy ngang qua cậu sau đó dừng lại.
“ Nguyên Nhi, lên xe sắp trễ rồi”
Cậu nhanh chóng lên xe, khi vào trường cậu thầm thở nhẹ một hơi, may quá không bị trễ.
“ Cám ơn anh Khải ca, nếu không em toang rồi”
Anh cười cười xoa đầu cậu.
“ Không có gì, mời anh một bữa là được”
“Dạ ,nhất định phải mời, thôi vào học rồi tạm biệt anh em vào lớp trước”
Cậu vào lớp là lúc chuông vừa reo, đúng là may thật.
Vừa ngồi vào ghế cậu liền bị Chí Hoành trêu đùa.
“ Ây da lớp trưởng, sao nay đi trễ vậy, gương mẫu qua nha”
Cậu đánh Chí Hoành một cái sau đó nói.
“Gương mẫu cái đầu cậu,tớ đi trễ chưa ăn sáng giờ đói muốn chết đây này ,cái đồ Nhị Hoành đáng ghét.”
Chí Hoành cười, nhưng cũng đau lắm, Vương Nguyên là có học võ a, đánh 1 cái muốn quy tiên luôn vậy đó.
“ Được thôi, bữa trưa chút nữa đại ca này sẽ mời ngươi”
Vương Nguyên ánh mắt ngập nước như cún con cảm động ,lập tức ôm lấy Hoành cảm ơn.
Nhị Hoành ghét bỏ gương mặt đó, đứng dậy về chỗ. Lúc này thầy Dịch cũng vừa vào.
Tiết học nhàm chán nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông ra chơi vừa reo, cả lớp ùa ra như bầy kiến.
Trong đó có cậu và Hoành, nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị thầy Dịch gọi lại.
“ Vương Nguyên, thầy Vương gọi em xuống báo cáo tình hình lớp "
Trời ơi sao khổ thân vậy, buổi sáng đã đi trễ rồi, ra chơi định ăn chút gì đó lại bị gọi, ông trời không công bằng a~
Cậu nói với Hoành vài câu liền rời đi.
“ Chí Hoành, em định đi ăn trưa à, được vậy thay gì bao lớp trưởng Vương ăn, em bao thầy ăn đi”
“ ủa nhà thầy giàu mà”
Chưa kịp nói hết câu đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ lôi đi rồi.
Cậu xuống phòng giáo viên định mắng anh 1 trận, nhưng không ngờ vừa vào cậu lại phải nuốt tất cả câu chửi đó vào trong.
Trên bàn hắn toàn là những món cậu yêu thích, có cả soda chanh đá hột gà mà cậu yêu thích nhất nữa.
Không đành lòng thấy cậu chảy nước dãi ròng ròng, Vương Tuấn Khải lên tiếng.
“ Anh biết lúc sáng em chưa ăn sáng,nên mua cho em”
Đôi mắt cậu sáng lên, liền ôm chầm lấy anh ,hôn một cái cảm ơn ,sau đó quay sang chén đống đồ ăn đó.
Không biết hắn bên này đang mừng thầm, bùa này có tác dụng rồi .
Tan học, cậu vừa ra tới cỏn trường thì đã nhìn thấy anh đậu ở đó rồi, anh gọi cậu , cậu liền mỉm cười đi về phía anh.
“ Xin lỗi đã để anh phải đợi, hôm nay tới ca trực lớp của em”
Anh cầm nón bảo hiểm đội lên cho cậu, cười nói.
“ không sao, anh cũng vừa dạy xong”
Anh chở cậu đi ăn, đến một quán lẩu .
Nghe nói quán này cực kì ngon và cực kì đắt, cậu thầm khóc than cho cái ví tiền của mình, haizz tiền tiêu vặt tháng này bay nữa rồi.
Liếc thấy biểu cảm của cậu, anh nhịn cười, nhìn cậu moe moe đáng yêu chết đi được, anh nắm tay dẫn cậu vào trong .
Anh gọi rất nhiều món, tuy rất ngon nhưng cũng đắt kinh khủng, nuốt nước mắt vào trong , đợt này cậu nghèo thật rồi.
Anh nhìn biểu cảm của cậu nhịn không được nữa ,liền xoa đầu cậu.
“ Ăn đi, bữa này anh mời”
“ Thật hả?”
Anh gật đầu, cậu liền vui vẻ hơn hẳn,nhưng đã nói là bữa này mình mời anh ấy mà, như vậy không được hay cho lắm.
Hiểu được suy nghĩ của cậu anh liền lên tiếng tiếp tục nói.
“ Đổi lại, Tối mai em phải nấu cơm cho anh ăn được không?”
Cậu gật đầu, vậy thôi như anh nói vậy.
Ăn xong anh gọi phục vụ tính tiền, chị phục vụ báo giá làm cậu bật ngửa.
“ Của quý khách là 2 triệu tệ”
Cậu thấy anh lấy từ trong ví ra một blackcard thì hoảng hồn, là blackcard đó , chỉ có những triệu phú mới có tấm thẻ này thôi.
Vương Tuấn Khải thấy miệng cậu há ta tới mức có thể nhét cả cái ly vào không nhịn được cười lớn.
“Nguyên Nguyên không cần phải bất ngờ thế đâu”
Cậu khép mồm lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy hâm mộ.
Cả hai ăn xong, liền trở về nhà. Chào tạm biệt hắn cậu bước vào nhà.
Hắn cảm thấy lá bùa kia đã có tác dụng rồi, chỉ cần cho cậu uống nước thuốc kia nữa thôi là hắn sẽ thành công, trong đầu hắn vạch sẵn ra một kế hoạch.
Như lời đã hứa hôm qua ,tối nay cậu sang nấu bữa tối cho hắn ăn , tiện thể đem sổ đầu bài cho hắn xem.
Nguyên liệu đã được hắn sơ chế rồi, công việc của cậu bây giờ chỉ còn là nấu thôi.
Đang nấu, hắn đem vào cho cậu 1 ly nước cam.
“ Nguyên Nhi, nào uống chút nước đi rồi làm tiếp”
Cậu không ngần ngại bưng ly nước uống 1 cái ực hết luôn.
Hắn cũng không nán lại nhà bếp nữa, ra ngoài sopha chấm bài.
Sau khi nấu xong, cậu dọn ra bàn, thì đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ ,máu mũi bắt đầu chảy ra.
Hắn hoảng hốt , liền chạy lại đỡ. Cậu chưa kịp nói gì liền ngất lịm đi.
Hắn không ngờ nước thuốc kia lại nguy hiểm như vậy. Đỡ cậu nằm lên giường , hắn sốt ruột lo lắng.
Hắn yêu cậu là sự thật nhưng hắn lại không muốn hại đến tính mạng cậu đâu.
"Ưm”
Hắn tưởng là cậu tỉnh, nhưng không phải, cả người cậu run rẩy kịch liệt , cơ thể nóng lên.
"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, tỉnh dậy đi, em sao vậy?”
Hắn càng lo lắng , lay người cậu.
Cậu mơ hồ mở mắt, đẩy hắn qua một bên, lập tức nôn ra một đống chất nhầy nhụa đen.
Sau đó liền tiếp tục ngất.
Hắn sốt ruột bế cậu đi đến bệnh viện. Nhưng cuối cùng bác sĩ lại bảo cậu không bị gì cả.
Cậu cứ mê mang , hơi thở dần yếu đi, bây giờ không thể tin vào khoa học gì nữa cả, bây giờ chỉ mong chờ vào tâm linh, hắn liền đưa cậu đến thầy bà kia.
Như biết được hắn đến, bà thầy đã đứng đợi trước, chỉ bảo anh đưa cậu vào trong và dặn dò:
“ Lấy cho ta ngọn nến, nước thánh và con dao bên kia”
Hắn không chần chừ lập tức lấy ngay. Bà ra hiệu cho hắn giữ chặt cậu, sau đó ép cậu uống ly nước, rồi bắt đầu đốt ngọn nến lên.
Mùi hương tanh nồng xộc vào mũi hắn ,khiến hắn hít thở không thông.
Bà thầy niệm gì đó trong miệng sau đó dùng con dao cấm xuống cây nến đang cháy.
“ahhhhh”
Tiếng la thê thảm vang lên, từ trong ngọn nến trắng chảy ra 1 dung dịch đặc sệt và có màu đỏ như máu.
Cậu bắt đầu run rẩy sau đó tiếp tục nôn ra chất nhầy nhụa đó.
Hắn rợn người, ôm chặt lấy cậu.
Nôn một hồi cuối cùng cậu cũng nôn ra 1 con giun màu đen.
Thầy bà thấy vậy liền rút dao trên câu nến giết chết con giun đó.
Cậu cuối cùng cũng gục xuống,bà thầy tiếp tục làm một nghi thức gì đó.
Bà hướng dẫn hắn đưa cậu đi nghỉ ngơi trước, sau đó liền tự nói chuyện 1 mình.
Sau khi thấy cậu yên ổn và thật sự bình thường, hắn mới trở ra..
“Bà lừa tôi có phải không, rõ ràng nói là sẽ không hại đến em ấy sao?”
Bà thầy mở mắt nhìn hắn nói.
“ Không phải do thuốc của ta, mà là do cậu ấy trúng bùa yêu của người khác”
Hắn ngơ ra, ngoài hắn ra thì cậu cũng đâu có tiếp xúc với ai, hắn cũng không cảm nhận được tình địch của mình mà.
Vậy tại sao cậu lại bị vậy.
Thấy hắn như vậy bà ta nói tiếp.
“ Cậu ấy bị trúng từ rất lâu rồi và người bỏ bùa kia hiện đã mất nhưng vẫn cứ ám theo cậu ấy”
“ Khi ngươi cho cậu ta uống nước thuốc của ta, bùa của cậu ấy sẽ xung khắc với bùa của ta, tạo ra hiện tượng như lúc nãy”
Hắn là người thông minh chắc chắn hiểu rõ những điều bà nói, nếu như vậy thì bùa yêu trên người cậu đã được giải hết rồi, không còn bị ám nữa.
“ Vậy con giun đen lúc nãy...?”
“ Đúng, là linh hồn của người kia!”
Hắn nhất định phải điều tra ai là người bỏ bùa cậu, chỉ có duy nhất hắn mới có quyền bỏ bùa thôi, không có ai có quyền hại cậu.
“ Vậy cậu còn muốn tiếp tục bỏ bùa cậu ấy không?”.
Hắn nhìn bà thầy rồi lại nhìn vào phòng, nhìn thấy cậu phải vật lộn vật vả lắm mới lấy lại được sự sống ,hắn thật sự không nở,nhưng hắn không muốn ai cướp cậu đi.
Có nên tiếp tục hay không? Con tim và lí trí hắn nên chọn cái nào đây?
Sau một hồi đắn đo hắn quyết định lựa chọn lí trí, hắn đành thuận theo tình cảm tự nhiên vậy.
Bà thầy gật đầu hài lòng đưa cho hắn hai món đồ(1 vỏ sò màu xanh và bình thuốc như trước kia) sau đó nói:
“Đây là tùy vào ngươi, nếu không muốn có thể trả lại cái bình kia cho ta bất cứ lúc nào cũng được”
Nói rồi bà bỏ đi.
Hắn trở về phòng ôm lấy cậu vào lòng.
Hắn thật sự phải làm sao mới tốt đây?.
Cậu mơ màng tỉnh dậy, đập vào mặt cậu là gương mặt tuấn tú của hắn.
Hắn đang ôm cậu, rất chặt và hình như đây cũng không phải là nhà hắn hay nhà cậu.
Đây rốt cuộc là nơi nào?
Cậu cố gắng nhẹ nhàng muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng vừa mới bước xuống giường lại bị hắn ôm trở lại.
Hắn không mở mắt , tay chỉ siết chặt eo cậu.
Cậu ngoan ngoãn nằm lại bên cạnh hắn và nhắm mắt ngủ.
Hắn đã tỉnh dậy từ lâu, chỉ muốn xem cậu đang làm gì, khi cậu bước ra ngoài hắn sợ cậu sẽ bị dọa chết khiếp bởi những vật dụng của bà thầy kia.
Hắn chờ cho cậu tiếp tục ngủ say, sau đó liền bế cậu đi.
Đi ngang qua bà thầy anh khẽ gật đầu sau đó để cậu ngồi vào xe và về nhà.
Khi cậu tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà màu lam tuyệt đẹp, cậu cố dụi mắt kĩ lại, không phải lúc nãy trần nhà màu đen sao???
Mang theo mối nghi ngờ cậu nhìn sang bên cạnh, không có hắn, vậy hóa ra đó chỉ là giấc mơ thôi.
Cậu xuống giường , đi ra phòng khách thì thấy hắn đang nằm ngủ co ro trên ghế sopha.
Thì ra hắn đã nhường giường của mình cho cậu.
Cậu nhìn anh một hồi quyết định xuống nấu bữa sáng để cám ơn anh, cũng để bù bữa tối hôm qua, không biết tối qua anh có ăn gì không nữa?
Mà khoang??! Tối qua? Cậu đang nấu ăn và rồi ngất , sau đó...
Cậu cũng không nhớ sau đó thì sao nữa, đợi lát nữa anh tỉnh cậu hỏi thử vậy.
Mùi thơm của thức ăn đánh thức con sâu lười như hắn dậy, hắn vội chạy vào bếp nhìn .
Thấy cậu đang nấu ăn, hắn ngây ngốc đứng nhìn , khung cảnh này thật là ấm áp làm sao!
Cậu làm xong , lúc dọn ra bàn mới thấy hắn ngẩn ngơ, liền tiến đến trước mặt hắn.
"Khải ca, Tiểu Khải??”
“hả?”
Cậu nhìn anh mỉm cười , nụ cười đó vô tình làm trái tim ai đó loạn nhịp.
“ Anh sao lại đứng đây? Mau đi đánh răng rồi ra thưởng thức tài nghệ nấu ăn của em”
Hắn gật đầu, đi thẳng một mạch vào trong nhà vệ sinh.
Khi hắn trở ra đã thấy cậu yên vị ngồi trên bàn chờ anh.
Anh vội ngồi xuống, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
“ À xém chút nữa thì quên, anh kí sổ đâu bài lớp xong rồi thì đưa lại cho em nha, chiều nay có tiết”
Hắn gật đầu, lúc này cuộc gọi đến .
Là Chí Hoành.
“ alo “
“ Thiên an về rồi sao?” cậu có hơi kích động nên nói to, làm anh chú ý.
“ A được rồi mình tới liền” Cậu đứng dậy, quên luôn sự có mặt của hắn mà chạy đi.
Hắn ngồi trên bàn ăn, mặt dần đen lại, con ngươi sắc lạnh.
“ Thiên An là ai?”
Ra khỏi nhà anh, cậu nhìn sang nhà mình đã thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước cửa.
Cậu cười tười lại gần ôm lấy cô gái đó hôn một cách tự nhiên mà hành động đó lại rơi không sót một chút nào vào mắt hắn.
“ Cậu và cô ta có quan hệ gì? Hắn cần phải điều tra mới được”
Cậu vẫn không hay biết gì mà cười nói vui vẻ, còn hành động thân mật với cô gái đó nữa.
“ Nguyên Nguyên dễ thương quá đi à”
Sau đó cả hai đi vào nhà.
Một đôi mắt đầy lửa giận luôn nhìn chằm chằm vào nhà cậu, hắn ăn giấm chua quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro