Bạn trai quá đáng yêu thì phải làm sao bây giờ, online chờ gấp
Bạn trai quá đáng yêu thì phải làm sao bây giờ, online chờ gấp
[Đoản văn]
TÁC GIẢ: LOFTER @real酱
Tôi tên là Vương Tuấn Khải, là tân sinh viên của đại học N năm nay, ngày đầu tiên đến đại học N tôi đã ngơ ngác, chỗ báo danh toàn là các đàn chị ngồi, lộ đùi có,hở rốn có, lộ lưng cũng có, ngay lúc tôi cảm thấy cay mắt cùng cực, bạn trai của tôi xuất hiện, tất nhiên lúc đó em vẫn chưa phải là bạn trai tôi, chúng tôi vẫn là quan hệ bạn học bình thường.
Tạm gọi bạn trai tôi là bạn học Vương đi, lúc ấy em kéo chiếc vali màu bạc hà, mặc áo sơ mi trắng quần soóc đen, nhẹ nhàng thoải mái chứ đâu giống những đàn chị lòe loẹt kia chứ! Đoán chừng lúc đó em cũng bị mấy đàn chị ấy dọa, thật vất vả mới nhìn thấy được tôi trong một đám sinh vật nữ, liền kéo vali chạy đến bên tôi, nhỏ giọng hỏi
"Bạn học cậu cũng là sinh viên ngành ngôn ngữ hả?"
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc cũng tìm được đồng loại rồi, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng về việc liệu mình có phải thằng con trai duy nhất trong ngành này không nữa rồi!
Hai chúng tôi nương tựa lẫn nhau tiến về phía trước, cuối cùng đã tới chỗ báo danh, nhìn thoáng qua một hàng dài như chơi rồng răn lên mây, lần đầu tiên cảm giác được, mình đúng là hậu duệ của rồng ha, kết quả là chúng tôi còn chưa đứng vững đã bị một trận gió, không đúng, là một đàn chị y chang một cơn gió cản lạ, ánh mắt chị ta tràn đầy nhiệt huyết, chỉ thiếu điều đem hai chữ mê zai viết lên mắt thôi, bắt một phát trúng ngay vali của tôi với bạn học Vương, kích động hỏi
"Bạn học! Sinh viên ngành ngôn ngữ gì vậy!"
Tôi và bạn học Vương đồng thời mở miệng
"Tiếng Nhật."
Tia lửa trong mắt đàn chị vơi đi một chút, phất phất tay gọi một đàn chị khác bên cạnh đến
"Ngành của các người kìa, nào nào nào đến nhận người đi."
Một đàn chị khác qua nhận vali của chúng tôi, hai chúng tôi hơi ngại một chút, dù sao cũng là hai thằng con trai, sao có thể để cho con gái xách đồ cho được, đàn chị cũng không cố chấp gì, trả vali lại cho chúng tôi rồi dẫn chúng tôi đến phía trước đăng kí nhận phòng và lấy đồ dùng.
Kéo vali ra khỏi chỗ báo danh, tôi đã sắp muốn xỉu vì nóng, hạ đường huyết có chút khó chịu, bạn học Vương lại gần hỏi tôi
"Cậu không sao chứ, sao sắc mặt trông tệ thế? Cậu đưa vali đây tôi mang cho."
"Không sao đâu, chỉ choáng đầu chút thôi, nóng quá, hạ đường huyết nên khó chịu ấy mà."
Bạn học Vương gãi gãi miệng, móc từ trong túi ra một viên kẹo White Rabbit (*) đưa cho tôi
"Có chảy chút rồi, nhưng cậu nên ăn một chút đi, nếu không thì khó chịu lắm."
(*)Kẹo White Rabbit:
Nói suốt đường cuối cùng đã đến dưới lầu kí túc xá, đàn chị đưa chúng tôi số điện thoại liên lạc để khi chúng tôi có việc thì đến tìm chị ấy rồi đi, hai chúng tôi chẳng bất ngờ gì khi mà bị phân ở cùng một phòng kí túc, chuyện đáng sợ nhất là, phòng ở tầng 7, còn chẳng có thang máy, tức chết mất thôi, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười.
Tới lúc kéo vali cùng chậu chậu bình bình các thứ đến được cửa phòng kí túc, tôi đã nóng đến mức sắp mất đi ý thức luôn rồi, tôi gắng giữ chút ý thức cuối cùng ngã xuống trên ghế, ngất đi một cách tráng lệ.
Khi tôi tỉnh lại thì bạn học Vương đã bắt đầu làm việc, cả người phủ ở trên giường trải giường chiếu, thấy tôi tỉnh lại thì khẩn trưởng hỏi
"Cậu đỡ lên chút nào chưa, tôi vừa khuấy chút nước mật ong để trên bàn, còn hai bạn cùng phòng cũng đã đến, xuống dưới mua đồ rồi."
Tôi gật gật đầu đứng lên, cũng bắt đầu sắp xếp đồ, cũng may đồ đạc không tính là nhiều, hơn một tiếng đã làm gần xong, Vương Nguyên bên cạnh lại đang bị làm khó, chạy đến cạnh tôi hỏi
"Bạn học, cậu biết treo màn giường chứ?"
Tôi nhìn chằm chằm đống đồ màu lục trong tay cậu
"Cậu mua, màn(*) màu lục?"
(*)màn ở đây là cái mùng á
Bạn học Vương cúi đầu nhìn đồ trên tay mình
"Cái này gọi là màn giường, mẹ tôi mua cho tôi, nói là tay quần áo trên giường cho tiện."
Tôi từ trên giường mình bò xuống nhìn một chút, thấy cũng không quá khó, chạy đến giường của cậu phía đối diện giúp cậu treo lên, vừa treo vừa os trong lòng (*), mọi người đều là nam, mặc quần áo cần gì che nhỉ.
Thật vất vả mới treo xong cái màn, hai người còn lại cũng đã quay về rồi.
(*) os: độc thoại nội tâm, viết tắt của từ overlapping sound.
Sở dĩ nói tình bạn giữa con trai rất dễ hình thành, tỉ như bốn nguời chúng tôi đã bắt đầu xưng anh em sau khi chơi một ván game trên mạng, trong lúc chơi game tôi còn phát hiện ra bạn học Vương thỉnh thoảng tuôn ra vài câu chửi thề là giọng quê hương của tôi, sau khi nghe ngóng một chút thì quả nhiên là cùng một nơi, hơn nữa nhà cậu ở lại là tiểu khu cạnh nhà tôi, cái thứ duyên phận này, cản cũng cản không nổi luôn.
Buổi tối ra ngoài ăn cơm, thấy trong ký túc xá tôi với bạn học Vương đều là người Trùng Khánh, còn hai người còn lại là dân địa phương, thế là bốn người chúng tôi ăn lẩu.
Bạn học Vương nhìn rất gầy, đoán chừng cũng chỉ hơn 50kg, cho nên tôi một mực cho rằng em chắc là một chàng trai kén ăn, kết quả là sau khi nồi lẩu vừa hạ xuống thì tôi nhận ra mình sai, hơn nữa còn là sai hoàn toàn.
Bởi vì chỗ chúng tôi ăn là một tiệm lẩu tự phục vụ, đồ ăn có thể tùy ý lấy, thế là liền thấy bạn học Vương quét sạch khu hải sản với các loại thịt, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của chúng tôi xử lí sạch đống đồ đó, cuối cùng dựa vào ghế, xoa xoa bụng, nấc một cái
"Các anh em, xin lỗi nhé, trưa hôm nay ăn hơi nhiều, tối nay ăn không nổi nữa, không thể giúp các cậu ăn hồi vốn được rồi."
Sau khi ra khỏi tiệm lẩu, ông chủ lén lút kéo tôi sang một bên, chỉ chỉ vào bạn học Vương nói
"Tôi xin các cậu, lần sau đừng dẫn cậu ấy đến ăn nữa, nếu mọi người đều như cậu ấy, bọn tôi chắc bị ăn đến phá sản mất. Người anh em, bọn tôi chỉ là buôn bán nhỏ, khổ cực lắm á."
Lúc trở lại kí túc đã hơn mười giờ tối, vì lăn qua lăn lại cả ngày nên giờ mọi người ai nấy đều đã buồn ngủ cả, cho nên sau khi đánh răng rửa mặt thì ngủ ngay luôn, trong chốc lát trong kí túc đã truyền ra tiếng hít thở đều đều, tôi nhìn cái màn đối diện, tự dưng có xúc động muốn xốc lên nhìn xem vẻ đẹp của người ngủ bên trong, haizzz, không thể vội không thể vội được.
Cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu có chút bận rộn lẫn hồi hộp, vừa mới từ lớp 12 ra tôi chưa thích ứng được cho lắm, nhất là các loại hoạt động câu lạc bộ với hội học sinh, giao tiếp với người không quen quả thực là thách thức cực lớn đối với tôi, ngay lúc tôi đang chuẩn bị làm một con cá muối (*), bạn học Vương cực kì nhiệt tình chạy đến hỏi tôi
(*) cá muối: (ý anh là anh muốn làm một trạch nam á) là một kiểu người chỉ muốn ru rú trong phòng, không muốn ra ngoài.Vầng, toy cũng muốn làm một con cá muối mọi nguời ưi :v Mà đoạn này giống tôi lúc mới chập chững vào năm nhất vãi :v
"Tiểu Khải, cậu có muốn thang gia tranh cử vào hội học sinh không? Tôi muốn thử một chút xem sao, cậu đi với tôi đi."
Nhìn thấy em nháy mắt buling buling, tôi có chút không chống cự nổi
"À thì... Tôi có thể đi cùng cậu, chỉ có điều tôi không tham gia đâu nhe."
"Được!"
Sau đó hai chúng tối nghỉ trưa rồi chạy đến tham gia buổi phỏng vấn, lúc đầu tôi thật sự không muốn bước vào, kết quả không chịu nổi áp lực từ hai phía của các chị gái cùng Vương Nguyên, sau khi điền đơn, bất ngờ được tuyển thẳng vào Ban tuyên truyền mà không cần tham gia phỏng vấn luôn.
Sau đó, khi mà hai người anh em còn lại trong kí túc biết được thì đều truyệt vọng với thế giới chỉ nhìn mặt này.
Trải qua sự dụ dỗ từng bước của bạn học Vương, cuối cùng tôi cũng tiếp nhận sự thật vào Ban tuyên truyền này, ngày nào cũng chạy tới chạy lui giữa phòng học với kí túc xá với em.
Bạn học Vương là người cực kì giỏi giao tiếp, dù có nhàm chán buồn tẻ cỡ nào thì cậu đều có thể nói như Hoa nhi (*), nhất là cặp mắt biết nói chuyện kia, nhìn một cái là có thể chìm vào trong đó, giống như đánh giá trên báo cáo thực tiễn của đàn chị, trong mắt chàng trai chứa muôn vàn vì sao, lương thiện lại có chủ kiến.
(*)Hoa nhi: dân ca vùng Cam Túc, Thanh Hải. Ninh Hạ, Trung Quốc
Bạn hỏi khi nào tôi với bạn học Vương bắt đầu mắt qua mày lại hả? Chắc là lúc còn một tháng nữa là khai giảng đi, hai người chúng tôi tham gia câu lạc bộ kịch, bộ đầu tiên là một vở kịch Mary Sue, tôi diễn vai công chúa, bạn học Vương diễn vai người hầu của công chúa, một đám đàn chị cầm hai bộ quần áo nữ, cười cực kì bỉ ổi
"Bạn học, thử đồ hóa trang một chút đi."
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, theo bản năng ba chân bốn cẳng chạy đi, kết quả là bị bắt trở về, tới lúc tôi trở về, Vương Nguyên đã thay xong đồ rồi, một bộ trang phục hầu gái có vẻ hơi rộng, còn thêm một bộ tóc giả cột đuôi ngựa hai bên, trên mặt còn trang điểm nhẹ, đẹp gấp mấy lần so với mấy đàn chị trang điểm đậm ở bên cạnh.
Bạn học Vương không biết bây giờ em mê người đến mức nào, còn nhảy nhót đến trước mặt tôi hỏi
"Tiểu Khải, cậu xem bộ đồ hóa trang này thế nào, đàn chị nói tôi mặc vào rất đẹp."
Đúng, đàn chị nói không sai á, đẹp đến mức tôi không nhịn được mà muốn đi WC luôn rồi (á à bậy bậy nha bạn học wjk = ))) )
Sau đó, tối hôm đó tôi bị mộng tinh, trong mộng Vương Nguyên mặc bộ trang phục hầu gái kia, thẹn thùng nói với tôi
"Tiểu Khải, cậu thấy tôi đẹp không?"
Rồi sau đó nữa, ánh mắt tôi nhìn em càng ngày càng không được bình thường, ngay cả hai con cá muối còn lại trong kí túc cũng không nhìn nổi nữa.
"VươngTuấn Khải, ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy, ôi ôi ôi, tiêu hóa nội bộ (*) nha."
(*)Tiêu hóa nội bộ: nghĩa là người trong cùng một bộ phận yêu nhau như là ở công ty,... giống với câu thỏ ăn cỏ gần hang ấy :v
Tiêu hóa nội bộ xảy ra vào cuối tuần ở một cái rất *** (chỗ này chắc bị kiểm duyệt nên thành cái ô vuông mất, nên tôi chả biết edit kiểu gì ;-;), tôi với bạn học Vương đến một ngân hàng cách trường học mười trạm ga để chuyển tiền vào thẻ, lúc đến trước cửa ngân hàng, bạn học Vương sờ vào túi nói với tôi
"Tiểu Khải, tôi không mang tiền, làm sao bây giờ?"
Lúc ấy tôi chỉ muốn đập đầu chết luôn trên cây ATM, cuối cùng bỏ ra 5 phút để tỉnh táo lại, dùng Alipay vạn năng để chuyển tiền cho em trước.
Buổi chiều sau khi trở lại ký túc xá, chúng tôi đi tắm, bởi vì sinh viên năm nhất chỉ được tắm ở phòng tắm chung, cho nên hai người chúng tôi chọn hai cái kế nhau, tôi vừa cởi quần áo ra một nửa thì nghe giọng nói của bạn học Vương sát vách
"Ừm, tiểu Khải, cậu cởi quần áo rồi hả?"
"Cởi một nửa."
"Cậu qua đây một chút được không, tôi làm rơi thẻ ăn vào cống thoát nước mất rồi."
Tôi đen mặt chạy đến buồng bên cạnh, bạn học Vương trần như nhộng ôm cái thau giặt áo quần vô tội nhìn tôi, trắng trắng mềm mềm giống như thỏ con.
"Thẻ mỏng quá, nếu như nó dày chút thì sẽ không rơi xuống đâu."
Tôi nhận mệnh ngồi xổm ở dưới đất mở nắp cống thoát nước ra, chỉ tay bảo em tự mình cúi xuống lấy, bạn học Vương miễn cưỡng ngồi xổm xuống vớt thẻ lên, vị trí đằng sau không thể diễn tả nào đó cứ luôn chạm vào tôi, tự dưng một câu nói trong văn tổng tài xuất hiện
"Cô kia, cô đang đùa với lửa đấy."
Bạn hỏi tiếp theo thế nào á hả, sau đó tôi không nhịn được, thẻ của bạn học Vương vẫn chưa được vớt lên, ba năm sau đó em toàn dùng thẻ cơm của tôi.
-----END-----
Qùa tạ lỗi với mọi người huhu
Xin mọi người hãy tha lỗi cho con người chây lười như toy ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro