Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn trai ảo

1.

Mạng trực tuyến Taobao gần đầy đang bùng nổ một cửa hàng, nó được thiết kế là một cửa hàng giao dịch bạn trai ảo, cửa hàng này khác các loại cửa hàng bình thường khác chính là nó sẽ thay bạn lựa chọn một bạn trai ảo trong khu vực quanh nơi bạn sống, đáp ứng một vài yêu cầu cơ bản của bạn. Cửa hàng chỉ cung cấp bạn trai, không cung cấp bạn gái, và mình cũng không thể gặp mặt những bạn trai ảo này.

Bạn cùng phòng đều nói Vương Nguyên đang thất tình, đặc biệt đề cử cho cậu cửa hàng này. Vương Nguyên chỉ mắng một câu, " Ta kháo, một đại lão gia lại đi tìm một tên bạn trai ngốc nghếch nói chuyện yêu đương."

Tuy rằng Nguyên thiếu nhà ta nói cứng miệng như thế, nhưng cũng rất bất ngờ mà lập một tài khoản.

2.

Kỳ thực Vương Nguyên không có thất tình, chỉ là bản mặt cậu gần đây lúc nào cũng viết ' ta không vui, các ngươi cút xa ta một chút ' thật đáng sợ, tâm tình của cậu không vui toàn bộ phòng ngủ đều biết.

Hỏi nguyên nhân, chắc chắn có quan hệ đến chuyện so sánh với học trưởng lưu manh hơn bọn họ một lớp.

Vị học trưởng lưu manh kia học ở phòng mà thật đúng dịp hoặc là bên cạnh hoặc là ngay trên phòng Vương Nguyên học, mỗi lần tan học gặp cậu đều đùa giỡn cậu, mỗi lần đùa giỡn cậu hắn lại cảm thấy thực sự hưởng thụ, còn cậu mỗi khi nghe lời này đều bất giác đỏ mặt, tim đập.

Bọn họ rõ ràng là không quen biết, nhưng cứ mỗi dịp gặp nhau Vương Tuấn Khải đều nhìn cậu cười xấu xa, ban đầu đã gọi cậu là 'con thỏ con', về sau quen với việc bị cậu trừng mắt hắn lại càng công khai đùa giỡn cậu, từ 'con thỏ con' biến thế quái nào thành 'cục cưng' , có phải hay không nên cảm tạ chính bản thân từ động vật nhỏ lột xác hoàn mỹ thành con người? Có một lần tựa hồ nghe cái đồ lưu manh đó gọi cậu là ' Nguyên Nguyên cục cưng', chắc hẳn là cậu nghe lầm, dù sao nghĩ đến hắn là thấy buồn nôn.

Ở cái bảng xếp hang 'nam thần' thế nào mà lại xếp Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải hai vị trí ngang nhau. Tên đó dáng người cao ráo, diện mạo tuấn mĩ. Giọng của hắn cũng dễ nghe, mang the chút âm khí khêu gợi, âm thanh như câu hồn, dụ dỗ hết các loại tiểu nữ sinh, lần nào văn nghệ hắn cũng biểu diễn vài bài, đại đa số nữ sinh độc thân đều phát điên lên vì hắn. Thực sự đáng tiếc vì bản tính lưu manh trời đánh.

Ngày đó Vương Nguyên ở đầu cầu thang gặp hắn, Vương Nguyên vừa mới quay người muốn tránh xa, Vương Tuấn Khải liền bắt tay bỏ mặc bạn thân trong tích tắc, thoải mái đi về chỗ Vương Nguyên, đuổi theo cậu ghé vào lỗ tai cậu mà nói, "Cục cưng, áo sơ mi em mặc hôm nay mỏng nha."

Đầu Vương Nguyên nóng lên, đi nhanh hơn, Vương Tuấn Khải dừng lại phía sau không đi theo cậu mà cười ha hả.

Mọi người đều trêu chọc Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải có phải hay không tám chín phần mười là thích cậu, miệng cậu chỉ vô tình nói "ha ha, hắn đối với ai chả thế" , nhưng trong lòng cũng nghĩ thế.

Mùa xuân năm này, trường học lại tổ chức hội diễn văn nghệ, Vương Tuấn Khải vẫn bị bắt tham gia, hắn đứng ở trên sân khấu mặc áo sơ mi kiêu ngạo, soái khí mười phần, quần màu trắng tôn đôi chân thẳng tắp, thon dài, hắn lần này vẫn như những lần hát văn nghệ trước, hát ca khúc của Châu Kiệt Luân, điều này làm mọi người cảm thấy hắn thực sự rất chung thủy, tuy nhiên đôi mắt thì vẫn đa tình như mọi ngày mà thôi.

Hắn hát xong một loạt các ca khúc lừa tình mấy tiểu nữ sinh ngây thơ, lần này lại hát ' Viên du hội', mỗi câu ca đều ngọt ngào vô cùng, khi hắn hát, vẻ mặt còn rất nghiêm túc, hoàn toàn không thấy bộ dáng cà lơ phất phơ ngày thường. Âm thanh của hắn vừa dữ dội cùng vừa dịu êm, khiến người ta thực say mê.

Hát xong câu cuối cùng, khóe miệng hắn nhếch lên cười cười, một lần nữa cầm lấy microphone, nói " Yuan Yuan em có đồng ý ở bên tôi không?" Vương Nguyên nghe xong tim đập nhanh lạ thường, mặt cùng vì thế mà đỏ lên.

Lúc này mọi người cũng vì lời hẹn ước này mà trở nên ồn ào, "Đặng Tử Viện, Đặng Tử Viện!" là hoa khôi của khối.

À, thì ra là Viện Viện (= =')/

Hoa khôi cúi đầu e thẹn đi đến chỗ Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải dừng lại, sau đó ôm chầm lấy bả vai của cô đi xuống đài. Không thâm tình thổ lộ, chả lẽ người này đã đói khát đến mức, muốn trực tiếp đưa cô ta vào hậu trường cưỡng hôn? Tên Vương Tuấn Khải kia bản tính lưu manh, phỏng chừng có thể làm ra loại sự tình này.

Ngày đó Vương Nguyên cảm thấy xung quanh áp suất giảm kinh khủng, cho dù đám bạn cùng phòng kéo cậu nhập hội, làm cho cậu vui, cậu đều không thèm để mắt đến.

3.

Lúc này đây, Vương Nguyên đang an vị trước máy tính, cậu đối với bạn trai ảo tuyệt đối không có yêu cầu gì nhiều, chỉ là muốn giọng nói dễ nghe một chút, sau đó trang chủ phát ra một đống giọng nói, cậu đều nghe quả thử, nghe được giọng nam phát ra mà da đầu đều run lên, chuẩn bị ấn nút tắt, thì tay cầm chuột đột nhiên không động đậy.

Giọng nói này, giống giọng Vương Tuấn Khải.

A, là ai đề cử hắn vậy.

Vương Nguyên cố giữ bản thân mình để không nhấn chọn hắn, cuối cùng thì, vẫn là ấn.

Lập tức hiện ra một dãy số, tên là một dãy số, xem ra đám bạn trai ảo đều có cùng mã số và hình đại diện, hình đại diện là một trái tim. Trái tim chìm dưới góc bên phải bỗng dưng sáng lên, cậu có chút khẩn chương, chậm rãi nhấn vào hình ảnh.

0921: Hi.

Vương Nguyên quay đầu lại, xác định đám bạn đều đang làm chuyện riêng, không chú ý đến mình, sau đó liền đỏ mặt, up ảnh cậu chụp Vương Tuấn Khải lên.

Nguyên thiếu hảo soái: Avatar của anh, đổi thành cái này đi.

Đối phương đánh chữ có điểm chậm, nửa ngày mới hồi âm lại "Tốt, cái hình này cũng muốn đổi lâu lắm rồi."

Vương Nguyên không hiểu tại sao có chút kích động.

Nguyên thiếu hảo soái: Anh tên gì?

0921: Karry.

Nguyên thiếu hỏa soái: Nga, nói chuyện anh có thể lưu manh một chút được không?

0921: Tốt thôi, bảo bối.

Nguyên thiếu hảo soái: Có thể gọi là cục cưng không?

Vương Nguyên cảm thấy tự mình đặt yêu cầu với bạn trai ảo thế này rất mất mặt, nhưng là vì trên mạng dù gì cũng chẳng ai biết cậu là ai, nên không thấy xấu hổ, dù sao cũng không ai biết.

Gửi xong, đối phương liền gửi sang một đoạn âm thanh, cậu đeo tai nghe rồi mở ra nghe.

Âm thanh so với giọng của Vương Tuấn Khải thực sự quá giống.

Vì thế cả buổi tối cậu cứ nghe đi nghe lại đoạn nói kia 'Cục cưng, ngủ ngon'.

Đám bạn cùng phòng ở sau lưng cậu trao đổi ánh mắt dị nghị, nghĩ rằng bạn trai ảo thực sự hữu dụng, lão đại liền lập tức mãn huyết sống lại, đeo tai nghe bộ dạng thực sự giống cảnh xuân viên mãn.

4.

0921: Cục cưng, có muốn ca ca không (giọng nói)

Nguyên thiếu hảo soái: Cút.

Nguyên thiếu hảo soái: Tối hôm qua mất ngủ, phiền chết.

0921: Quả nhiên là vì rất muốn anh? (Giọng nói)

Nguyên thiếu hảo soái: Nhớ cái đầu nhà anh.

Tóm lại Vương Nguyên cho là bạn trai ảo này khi nói chuyện cố gắng nâng âm cuối lên, mấu chốt là giọng hắn rất giống Vương Tuấn Khải. Khí chất đùa giỡn cũng lưu manh lắm, oaa cửa hàng này thực sự lợi hại à nha.

Vương Nguyên một mực cúi đầu xem di động, không thèm để ý đường đi, đi tới đi lui thế nào mà đụng phải người, cậu nhét điện thoại vào túi rồi cúi đầu xin lỗi.

"Cục cưng, đi đường đừng có nghịch di động." Cái giọng điệu ngả ngớn này.

Hốc mắt cậu liền có chút đỏ, Vương Tuấn Khải như kim loại phế liệu, cứ châm vào đầu, đau muốn chết, Vương Nguyên lập tức lách qua hắn. Trong lòng vỡ vụn, nhớ đến hình ảnh hắn cùng bạn gái ước hẹn, mọi người đều vỗ tay, thực chướng mắt. Nhưng như thế cũng có điểm may mắn như thế cậu không thấy hắn và hoa khôi kia ở cùng chỗ.

Không thèm nghe hắn nói, Vương Nguyên tiếp tục lấy di động ra cùng Karry nói chuyện phiếm.

Nguyên thiếu hảo soái: Vừa mới đi đường, không may đụng vào một tên đáng ghét.

0921: Cất điện thoại đi xem đường nào, cục cưng nguyên nguyên của anh. (giọng nói)

Nguyên thiếu hảo soái: thiếu chút ôn nhu.....

0921: Cục cưng, cất di động, ngoan. (giọng nói)

Kỳ thực Karry đã thực sự rất ôn nhu, nhưng nếu có thể, ôn nhu hơn nữa. Kỳ thực Vương Tuấn Khải thường xuyên nói chuyện với cậu rất ôn nhu, vì thế mà cậu luôn tưởng rằng, sự ôn nhu đó chỉ thuộc về mình cậu.

Vương Nguyền nhìn hình đại diện của Karry, bức ảnh cậu chụp mơ hồ Vương Tuấn Khải, nhìn một hôi lâu, cậu đứng tại chỗ nhịn không được, liền nhắn tin, sau đó thu điện thoại chú ý đi đường.

Nguyên thiếu hảo soái: Karry, anh đổi nickname thành Tuấn Tuấn đi.

5.

Vương Nguyên phát hiện Karry có chút lưu manh, vô lại, nhưng cũng có lúc thực ôn hòa săn sóc. Giống như một người bạn trai rất có năng lực, huống chi, hắn và người nào đó, thực rất giống nhau.

Karry còn thích quản rất nhiều.

Tuấn Tuấn: Cục cưng, gần đây đi đường có nghịch di động chứ? (giọng nói)

Nguyên thiếu hảo soái: Ờ.

Tuấn Tuấn: Lúc ăn cơm cùng đừng có nghịch nhé. (giọng nói)

Nguyên thiếu hảo soái: Anh quản tôi?

Tuấn Tuấn: Không nghe lời liền không gửi giọng nói cho em.

Nguyên thiếu hảo soái: Tôi không thèm nghe.

Tuấn Tuấn: Em có thể trụ được sao, Nguyên Nguyên ~ Cục cưng. (giọng nói)

Thật sự không nhịn được, cũng tốt, cũng muốn nghe hắn ôn ôn nhu nhu lại dục vọng độc chiếm mười phần mà nói chuyện.

Nguyên thiếu hảo soái: Ta đây ăn cơm không xem di động, anh cũng phải nói lời âu yếm đấy.

Tuấn Tuấn: Hảo a.

Vương Nguyên vui vẻ cúi đầu ăn cơm, ăn sạch sẽ đám thức ăn, tựa vào tay vịn bên tường, nghe điện thoại, Karry vừa phát giọng nói.

Tuấn Tuấn: cục cưng, rất thích em. (giọng nói)

Tuấn Tuấn: Lúc ăn cơm miệng cũng thực đáng yêu, bức ca ca muốn hôn em. (giọng nói)

Tuấn Tuấn: Cục cưng, còn mất ngủ không, ca ca sẽ hát ru em ngủ? (giọng nói)

Tuấn Tuấn: Cục cưng của chúng ta muốn nghe cái gì, hay là muốn ca ca tiếp tục nói lời âu yếm? (giọng nói)

Vương Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, mặt đỏ như gấc, vì sao cái âm thanh này đều ngày càng giống Vương Tuấn Khải, ngữ khí đều học y hệt.

Buổi tối, cậu bình yên nghe Karry hay 'Viên du hội' mà đi vào giấc ngủ. Ít nhất, ' Viên du hội ' của Karry chỉ hát cho duy nhất mình cậu nghe.

Bạn trai đại thần số một vũ trụ, năm sao khen ngợi.

6.

Buổi sáng sớm nay Vương Nguyên không có tiết học, bạn cùng phòng đều đi ra ngoià, cậu lại yên tâm nằm giường. Mơ mơ màn màng có chút ý thức sau đó lại ngủ quên, cứ như vậy tiếp tục.

Mắt nhập nhèm, đầu đã ong ong tiếng di động, là Karry phát giọng nói.

Cậu lắc lắc đầu, mang theo sự buồn ngủ mở màn hình ra.

Tuấn Tuấn: Nguyên Nguyên ~ cục cưng. Cục cưng Nguyên Nguyên. ( giọng nói )

Tuấn Tuấn: Nguyên Nguyên ~ cục cưng. Nguyên Nguyên, cục cưng, dậy nào, cục cưng. ( giọng nói )

Tuấn Tuấn: Mau tỉnh lại. (giọng nói)

Nguyên Nguyên buồn ngủ muốn chết. Karry cứ một câu Nguyên Nguyên một câu cục cưng nói đi nói lại, cái loại này là cố ý áp chết khí âm rất gợi cảm. Cậu thực sự mê man không có khí lực đánh chữ.

Vì thế mở giọng nói ra.

Nguyên thiếu hảo soái: ...Hô hấp nhân tạo (giọng nói)

Cậu nói xong, mới mở ra nghe lại, mới phát hiện âm thanh của mình mang theo hương vị nồng hậu chưa rời giường, cảm thấy rất dọa người, thừa dịp Karry không nghe thấy, liền xóa nó, không nghĩ tới Karry lại phát giọng nói.

Tuấn Tuấn: dậy - dậy - đi. (giọng nói)

Lại là âm thanh nhẹ nhàng, tạm biết thế gian, thích hắn chết mất.

Vì thế Nguyên thiếu bướng bỉnh ngày thường, hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời bạn trai rời khỏi giường.

7.

Vương Nguyên phát hiện chính mình đối với Karry ngày càng có cảm tình, rất muốn gặp hắn, nhưng trong cửa hàng có quy định không thể tự mình gặp mặt.

Nhưng Vương Nguyên thật sự rất muốn gặp Karry, vì thế cậu lại vào trang cửa hàng bạn trai ảo, tỉ mỉ quan sát, phát hiện cửa hàng này mỗi tháng đều có vé gặp mặt, nhưng chỉ có năm vé giống như đặc biệt khó khăn, quả nhiên, nhân cơ hội kiếm tiền, đám bạn trai ảo này không cho tự ý gặp mặt nhưng lại bán vé gặp, so với bách hợp võng vẫn còn kinh doanh hơn nhiều.

Hôm sau vừa lúc gặp, liền mua một cái, Vương Nguyên định lên Taobao mua vé dạo, nhưng ngay lập tức liền đánh bay ý định đó, phải tin tưởng tốc độ tay của tên độc thân trăm năm này chớ.

Ngày hôm sau lúc mở hàng, thời gian vừa mới mở cậu đã khẩn trương ngồi trước máy tính, trong đầu không ngừng quanh cuồng âm 'cục cưng' cùng khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, thật kì diệu đây như loại thuốc giảm đau thần kì, tăng hiệu ứng tập trung, lập tức nhấn mua.

Một lúc sau toàn bộ phòng ngủ đều bị tiếng cười kì dị của Vương Nguyên làm hoảng sợ, ôm nhau mất mấy phút đồng hồ.

Nguyên thiếu hảo soái: [đồ] không cẩn thận mua được vé.

Nguyên thiếu hảo soái: mời anh được không?

8.

Đứng ở công viên bên cạnh S đại, Vương Nguyên mặc áo lông màu lục lam, hai tay bắt vào nhau cơ hồ rất bất an.

Hiện tại mới có cảm giác khẩn trương.

Sao bây giờ, thời điểm giao dịch khẩn trương đã muốn Vương Tuấn Khải đến phát điên? Chính mình thấy mình ngu kinh.

Vừa định đi về, tên kia xuất hiện, hướng phía cậu từ từ đi tới, chết rồi, nếu hắn biết mình hẹn bạn trên mạng là bạn trai ảo gặp mặt, nhất định sẽ khinh thường mình. Tưởng tưởng đến cảnh này, Vương Nguyên thấy bầu trời như sụp đổ, vội vàng quay người.

Chính là Vương Tuấn Khải rất nhanh đến chỗ cậu, sau đó sát lại cậu.

Cảm giác cổ có một hơi nóng, như điện giật tê dại.

"Anh đến đây làm gì?" Vương Nguyên lui cổ tức giận hỏi.

"Hẹn người."

A hay lắm, anh cũng đến đây hẹn gái. Con ngươi cậu không cản mà ảm đạm.

"Anh sang bên kia đứng đi, đừng có đứng cạnh tôi."

"Cậu ấy có thể đến chỗ em a."

Sau đó Vương Nguyên liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải lấy di động ra, mở khóa màn hình, tiến gần đến microphone nói " Nguyên Nguyên cục cưng, anh đến rồi, em ở đâu?"

Vương Nguyên khuôn mặt sợ hãi chết khiếp lại lập tức ửng đỏ.

Vừa lúc ấy điện thoại của cậu cũng vang lên giọng nói.

"Anh...." Vương Nguyên nói không ra lời, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhíu nhíu lông mi, cười xấu xa.

Cậu tức giận cực kì, lui lại mấy bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người, "Tên lưu manh biến thái, anh có bạn gái rồi, còn cùng tôi chơi loại trò chơi này, khốn khiếp!" Cậu nhấc chân bước nhanh.

Hai chữ lưu manh vì quá hồi hộp còn phát âm sau, thật đáng yêu mà.

Vương Tuấn Khải kéo tay cậu lại, cười đến lội răng nanh, "Em nói Đặng Tử Viện? Bọn họ hiểu lầm, anh thổ lộ với em, bọn họ liền kéo cô ấy lên, một cô gái trước mặt nhiều người như vậy, sao anh có thể để mất mặt, lúc anh đưa xuống, đã giải thích rồi, em đừng hiểu lầm mà."

Không biết nên nói gì bây giờ, Vương Nguyên chậm rãi nuốt nước bọt. Sau đó phát hiện mấy ngày nay chính mình muốn biến bạn trai ảo thành Vương Tuấn Khải, bắt hắn dùng ảnh Vương Tuấn Khải, aaaaaa đều bị lộ rồi, thật choáng váng, đáng hướng Vương Tuấn Khải cười trừ.

"Anh thích em." Vương Tuấn Khải giữa Vương Nguyên, đem cậu giam vào hai tay, "Em , cục cưng, không cần nghe qua điện thoại, anh trực tiếp nói em nghe."

"Tuy rằng biết em thích nghe." Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng.

Vương Nguyên bị dựa sát vào tường, Vương Tuấn Khải thực sự rất gần cậu, cậu đến hít thở cũng không thông nữa, suy nghĩ dâng lên, cậu liền kiễng chân hôn.

"Dù sao em sớm đã chụp được anh."

"Vâng vâng vâng, từ này về sau đều bị cục cưng bắt lại rồi."

:b*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro