Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62: Viên mãn

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên quay trở về thành phố B, để làm một chuyện rất rất thú vị: chụp ảnh cưới.

Đây chỉ là đính hôn nhưng tốt xấu gì cũng là liên kết giữa hai tập đoàn Vương Thị và Emerald. Vương Thị thực chất không phải làm điều gì xấu xa mà gặp khó khăn, đó là do các công ty khác bị đối thủ thương trường của Vương Thị giật dây, phao tin thất thiệt khiến hàng hóa của Vương Thị tốt đến mấy cũng không xuất ra được. Hiện tại liên doanh với Emerald tạo thành một thế vô cùng vững mạnh. Vì thế, ảnh cưới của hai người đương nhiên phải bố cáo rồi!

Khắp các báo kinh tế đều là tin tức giật gân động trời, hai thiếu gia hai nhà đã liên hôn với nhau. Vương Thị và Emerald đều tiếp thu những tinh túy tân tiến của thời đại, chuyện này xem ra khá bình thường. Chỉ tội...

Cô gái xem mắt thứ nhất:

"Ba đã nói với con rồi! Con tốt xấu gì cũng phải nghe lời ba chứ! Đấy, bây giờ đến Emerald cũng nhảy vào! Con xem công ty nhà chúng ta rồi sẽ ra sao?"

"Ba! Ba nói thế mà nghe được à? Là ai đã bảo con Vương Thị đang xuống thế, bảo con phải làm cao với công tử nhà họ, bảo con muốn cưới thì cưới không thì thôi? Khi con nói muốn hủy hôn, ba còn rất đắc ý cơ mà!!!"

Cô gái xem mắt thứ hai:

"Rõ ràng chỉ là một tên ấu trĩ nghiện game, có gì hay ho chứ! Phép lịch sự tối thiểu với con gái cũng không biết!"

"Con gái, con có tiếc đứt ruột cũng đừng nói xấu người ta thế chứ!"

"Mẹ! Đó là sự thật mà!"

Cô gái xem mắt thứ ba:

" *Bĩu môi* Chắc lần đi xem mắt với con, hắn ta đang mải mê nghĩ về thằng con trai nào đó cũng nên!"

"Giờ con mới chịu nhận ra sao con gái!?"

...

Cô... à, chị gái xem mắt cuối cùng:

"Yeah! Thế mới đúng chứ!!!!"

Vương Nguyên tiếp tục học tập tại Nam Khai. Chuyện giới kinh doanh, đám học sinh ngỗ nghịch trong trường đương nhiên chẳng ai thèm quan tâm. Có biết thì cũng chỉ thấy ảnh rồi nghĩ là bọn họ quảng cáo nhẫn cho Emerald. Mẹ nó, tại sao lúc Vương Nguyên chụp cùng Trịnh Tử Kỳ thì lại xuyên tạc được vậy?! Thế cho nên, tất cả các tiệm trang sức lớn nhỏ của Emerald, đồng loạt gỡ hết ảnh Vương Nguyên cùng Trịnh Tử Kỳ xuống, nhưng cũng không có treo ảnh cưới của cậu và Vương Tuấn Khải lên, sợ người ngoài hiểu nhầm là quảng cáo nhẫn nam! Đợi đến khi hai người lớn thêm một chút, làm lễ kết hôn, liền theo thẳng ảnh cưới lên cho toàn thiên hạ xem!

"Vương Tuấn Khải! Em về rồi!"

 Vương Nguyên lại chuyển về ở trong căn hộ của hai người khi trước. Ba mẹ cậu cũng đến ngắm qua, nhất mực đổi phòng ngủ cũ của Vương Nguyên thành thư phòng chất tài liệu cùng sách vở, tống cổ con trai bảo bối sang phòng chồng sắp cưới để bồi đắp tình cảm. 

Cậu mỗi ngày đều đi học, có điều không đi làm nữa. Thời gian đều dành cho Vương Tuấn Khải hoặc là đống kiến thức về đá quý. Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều ở nhà, không muốn học đại học, ở nhà tự ôn luyện, đợi Vương Nguyên tốt nghiệp rồi cùng đi du học luôn một thể.

Vương Nguyên vừa đổi giày, liền có một cái bóng cao lớn che khuất cậu. Ngẩng mặt lên liền có một ly sữa mát lạnh áp vào má.

"Hôm nay về muộn thế nhỉ!" Vương Tuấn Khải lườm lườm nói.

"Thì phải trực nhật, ở lại dọn lớp a! Anh giận cái gì mà giận!" Vương Nguyên nhỏ giọng lầm bầm.

"Đùa em thôi! Anh nấu cơm xong rồi!"

"Có đáng tin không đấy?" Vương Nguyên nheo mắt, chạy vội vào bếp xem. Cả một bàn đầy thức ăn bổ dưỡng, lại còn đều là những món cậu thích nữa. Lấy thìa nếm thử một chút, có hơi mặn, nhưng vẫn rất ổn. 

Nhưng cái nhà bếp thì...

Ngổn ngang! Nồi chậu các thứ đều xếp chồng lên nhau, bồn rửa ngập ngụa bát, trong thùng rác đầy thức ăn cháy đen, còn có mảnh vỡ của một cái bát nữa.

Vương Nguyên vội quay ngoắt lại nhìn Vương Tuấn Khải, hắn thấy cậu hùng hổ tiến đến liền giật thót đứng thẳng lưng, gãi đầu cười cười.

"Mau đưa tay anh đây!"

"Không đưa! Em định đánh anh đấy à?"

"Mau lên!" 

Chưa bao giờ thấy Vương Nguyên gay gắt như vậy. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng đưa tay đến trước mặt cậu. 

"Em còn nghĩ trời nóng như vậy anh mặc áo dài tay làm gì!"

Giấu đằng sau ống tay áo dài kia là vài vết thâm, còn có một vết bỏng đỏ và một vết đứt trên mu bàn tay.

"Đến cả tự xử lý vết thương anh cũng không làm được nữa hả?" Vương Nguyên lấy trong balo ra một cái băng dán urgo, bóc ra rồi nhẹ nhàng vừa thổi vừa dán lên vết thương cho hắn. Cậu đau lòng a!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trải qua một năm cuối cấp học hành gian khổ, cuối cùng Vương Nguyên cũng cầm trong tay bằng tốt nghiệp loại ưu. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên liền một phát lên đường sang Úc du học. 

Ba năm sau trở về, đều đã thành thanh niên 22 hết cả. Về nước chưa được bao lâu, lại bay sang Hà Lan làm đám cưới. Làm đám cưới xong, liền trở về tiếp nhận quản lý công ty. 

Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải, sống chết nhờ Đặng Siêu thay mình ngồi ghế giám đốc, cùng Vương phụ điều hành Emerald. Cậu vẫn sống với Vương Tuấn Khải, tự thiết kế mẫu mã, làm việc đều làm qua máy tính rồi gửi sang thành phố B. 

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành cố gắng lắm cuối cùng cũng gỡ bỏ khúc mắc mà được ở bên nhau.

(= v = )

Câu chuyện này dạy chúng ta vài điều :v

Thứ nhất, thích ai là phải nhất mực dùng đủ mọi cách để theo đuổi người ta!

Thứ hai, nhận ra tình cảm của bản thân thì phải biết trân trọng.

Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất!

Nam x nam là chân lý!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời cuối:

Cảm ơn tất cả các độc giả thân thuộc đã theo dõi Lưu manh khả ái đến tận giờ phút này. Ân lười chảy thây nên không làm ngoại truyện đâu! :v

Các cô xem qua Thời đại niên thiếu của chúng ta chưa? Boyhood ấy! Mấy cái đoạn Vương Nguyên theo đuổi Vương Tuấn Khải đều được diễn thành chân thực luôn mấy cô ạ! Kể cả đoạn ngồi ngắm nhau trong lớp cũng có ý chứ! *mặt hớn*

Đến đây là hoàn rồi đó! Ân viết không có H bao giờ, nhưng suy nghĩ thì có lẽ sau này sẽ cho các cô húp nước lèo cũng được :)))

Sắp tới tui chưa muốn lấp các hố kia đâu. Tui đang lười lắm!

Trong list của tui có một cái bộ gọi là Tổng hợp ấy, không biết có cô nào coi qua chưa? Tôi sẽ update tình trạng các truyện cùng thông tin các truyện vào đó cho mọi người dễ coi. Kể cả các ý tưởng tui đã viết ra giấy nhưng chưa có đem lên wattpad nữa, nếu các cô có thích thì comment vô đó cho tui triển! Hô hô :v

Muốn thể loại nào cũng có thể ib cho tui để tui lấy làm cảm hứng nè ~~ :3

Thôi nhé! Tui lặn đây! Nhớ tiếp tục ủng hộ tui nhé các tềnh yêu~~ <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro