
Chap 6: Thiên Tỉ, cầu nối Cupid
Vương Nguyên sau một hồi nghe các nữ sinh giải thích mới biết được một điều kinh hoàng đến không thể tin được.
Cậu biết nhà Vương Tuấn Khải giàu, không nghĩ là gia thế hắn lại hiển hách như vậy. Nhưng tất nhiên, vẫn chưa bằng gia thế của cậu. Vấn đề là, hiện tại ở nơi này, cậu một thân một mình nghèo nghèo túng túng không thuộc cùng một đẳng cấp với hắn.
Cậu biết Vương Tuấn Khải hay đến nhà hàng kia ăn, nhưng không nghĩ là hắn lại đến nhiều đến vậy. Mỗi lần đều tiêu hết bay cả mấy trăm tệ để mua suất ăn cậu làm. Đương nhiên, đồ Vương Nguyên nấu vẫn là những suất được bán đắt nhất.
Cậu biết Vương Tuấn Khải cộc tính, nhưng lại không nghĩ đến hắn lại có sở thích sai đàn em đi đánh người. Và rất có thể, nạn nhân tiếp theo chính là cậu.
_ Có... đến nỗi như thế không? _ Vương Nguyên nuốt khan nước bọt, mồ hôi túa ra sau gáy dù thời tiết không hề nóng.
_ Vương Nguyên cậu không biết đấy! Vương Tuấn Khải là Ác ma!! Người thích hắn đếm không xuể, người sợ hắn lại càng không đếm nổi!
Vương Nguyên thất thểu bước đi trên sân trường. Trong lòng tương đối khó chịu khi Vương Tuấn Khải không thèm để ý gì tới mình. Mải bước bước, không ngờ đầu đụng trúng một người. Cậu lùi ra xa mấy bước, ôm trán ngẩng đầu lên.
Nam sinh cao ráo trước mặt nheo mắt nhíu mày, khuôn mặt nam tính cao lãnh chợt câu ra nụ cười:
_ Có phải Vương Nguyên đấy không?
Tròn mắt nhìn người kia một lúc, Vương Nguyên chợt rơm rớm nước mắt, lao ầm vào lồng ngực người ta.
_ Thiên Thiên!!!!!!!!!!!!!!
_Được rồi thôi buông ra nào! Sao cậu lại ở đây thế này? Với cả... Mĩ nhân đại ca sao lại ở đây ấm ấm ức ức thế? Còn chừa lại chút mặt mũi nào cho bọn đàn em nơi quê nhà nữa không?!
Mang theo cả Vương Nguyên đu bám trên người mình không rời, Dịch Dương Thiên Tỉ cố sức lê đến canteen. Mặc kệ cho muôn vàn ánh nhìn hiếu kì từ nam sinh, ánh nhìn kinh hoàng của fan gơ và ánh nhìn ái mộ tột cùng của mấy nữ sinh có nụ cười đen tối.
Dịch Dương Thiên Tỉ không chỉ là bạn thân với Vương Nguyên từ khi mới đóng khố, mà còn là "đàn em" thân cận. Thực ra thì với chiều cao của Thiên Tỉ cùng khí chất cao lãnh bất phàm, ai cũng chẳng thể tin anh lại là đàn em của cái thiếu niên chân yếu tay mềm, môi đỏ da trắng thanh tú mĩ lệ kia. Chẳng qua là, Vương Nguyên từ năm 12 tuổi đã thượng đẳng đai đen Taekwondo, đánh nhau vô cùng điêu luyện chẳng mấy ai vượt qua được, cho nên Thiên Tỉ đành lui về sau, vừa làm đàn em thân cận, vừa giúp cậu giải vây hàng loạt rắc rối với thiên hạ, đặc biệt là người lớn.
Cha mẹ Vương Nguyên từ khi sinh cậu ra đã ý thức được đứa con này của mình có thể trạng yếu hơn những đứa trẻ khác, vả lại lo lắng con mình thuộc tầng lớp giàu có thì dễ bị số đông các học sinh ngỗ nghịch bắt nạt, vì thế từ khi Vương Nguyên mới biết đi, họ đã bắt cậu phải luyện võ từng chút từng chút một. Lo sợ con trai bị tổn thương thân thể, họ không cho Vương Nguyên tham dự bất kì giải đấu thiếu nhi nào, đến cả thi lên đai cũng không cho. Đến khi thầy giáo thông báo Vương Nguyên đã lên được đai đen, gia đình họ Vương mới tá hỏa ra con mình nhỏ tuổi quá như thế mà đã lén lút đi đánh nhau ra trò rồi.
Vẫn mỗi ngày một câu nói, hiện tại lại là mỗi ngày một tin nhắn, nói với con: Đánh nhau với bạn học trong trường là không tốt, gây gổ với người khác thì sẽ bị bạn bè ghét bỏ. Vương Nguyên nghe lời răm rắp, đối xử với bạn học thân thiện nhẫn nhịn vô cùng. Chỉ là, ở bên ngoài cậu cùng Thiên Tỉ và vài đàn em khác ngày ngày đi trừ gian diệt bạo đánh nhau với bao nhiêu người, ba mẹ Vương cũng không biết hết được.
Năm 14 tuổi, Thiên Tỉ không còn đồng hành cùng Vương Nguyên nữa. Anh chuyển đi. Cả hai cũng chẳng liên lạc với nhau mấy. Ở nơi ở mới, Thiên Tỉ quen biết Vương Tuấn Khải, trở thành bạn tốt. Ngoài ra, còn quen được một nam sinh moe moe ngốc nghếch tìm đủ mọi cách theo đuổi mình.
Hiện tại, gặp lại tiểu mĩ nhân Vương Nguyên, anh sao có thể không vui sướng cho được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro