Chap 51: 520 không ngọt ngào mà lại đắng chát
Vương Nguyên dạo này khiến Vương Tuấn Khải rất đỗi vui mừng a~
Hắn vì kì thi ngày một gần, nên đêm đến sẽ thức học bài rất khuya, lúc đó, Vương Nguyên sẽ ở trong phòng cậu, không quấy rầy gì đến hắn cả. Nhưng đến nửa đêm khi hắn chuẩn bị đi ngủ, lại không cần chạy qua phòng cậu nữa, Vương Nguyên sẽ tự động ôm gối sang rồi ôm hắn ngủ.
Tại hắn không biết, bây giờ trong phòng Vương Nguyên đang là một đống hạc giấy, bừa bộn khôn tả.
Đàn em theo lệnh cậu lùng sục khắp mọi nơi, tìm ra cả chục mẫu bình thủy tinh, chụp lại gửi cho Vương Nguyên liền bị cậu chê tới tấp. Mỏng quá, dày quá, bé quá, vuông vắn quá, cong vẹo nhiều quá, màu đục quá, giống bể cá quá, quê quá ... ti tỉ lí do. Cậu chỉ là muốn chọn ra thứ hoàn hảo nhất mà thôi.
Cuối cùng, vì thực sự rất không vừa ý, cậu tự vẽ ra một bản thiết kế xiên xiên vẹo vẹo, gửi cho đàn em bảo đứa nào giỏi vẽ thì vẽ lại, sau đó mang đến xưởng đặt làm. Vài ngày sau, cái hộp thủy tinh trong suốt hình con cua cũng ra lò. Vương Nguyên liền gọi điện dặn dò đàn em thật cẩn thận cho vào thùng bìa cứng, lót xốp bông vải bên trong, tránh mọi va đập. Hai ngày trước khi kì thi diễn ra, Vương Nguyên lén Vương Tuấn Khải xin nghỉ làm, về thành phố B một chuyến. Đàn em của cậu cũng thật dụng tâm quá đi, không gấp dù chỉ 1 con hạc nào, chỉ chuyên tâm chạy đôn chạy đáo đi tìm bình, sau đó đi tìm xưởng làm bình. Khóc không ra nước mắt ôm cái thùng bìa chứa bình cua về nhà, lần lượt xếp hạc giấy vào trong.
Thực ra, một mình Vương Nguyên trong giờ học, trong giờ làm, lúc nghỉ ngơi, đều gấp a gấp, 1000 con hạc tưởng chừng như quá nhiều, thế nhưng Vương Nguyên ngày qua ngày say mê gấp đến quên cả ăn uống, lúc đếm lại đã được tầm 900 con rồi. Liền tự mình cố gắng làm cho trọn vẹn. 1000 con hạc, chính là một điều ước, điều ước này là một mình tâm ý của cậu, vẹn tròn mà trao tặng hắn.
Vương Nguyên cũng chẳng để tâm đến kì thi cuối kì của mình nữa. Bởi vì cậu được bao nhiêu điểm không quan trọng. Vương Nguyên trước giờ tư chất thông minh, cậu chỉ là không thích bị gò bó ép buộc trong môi trường trường học. Kết quả học tập của Vương Nguyên xưa nay luôn lẹt đẹt, nhưng phàm những kiến thức thực tế, khó có ai qua mặt được cậu. Nhà họ Vương cũng chỉ cần như vậy thôi.
"Vương Tuấn Khải, hôm nay tôi làm mấy món bổ dưỡng cực kì nè, ăn ngon nhé rồi mai mà đi thi!" Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng cậu được nấu cơm, chăm sóc Vương Tuấn Khải.
"Ừm..."
"Sao thế?"
"Vương Nguyên, tôi chắc chắn sẽ không liên hôn!"
"Ây da... đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Ăn đi ăn đi!"
Buổi tối, Vương Tuấn Khải chuẩn bị dụng cụ thi, vừa vứt oạch cái balo lên ghế thì Vương Nguyên vào phòng hắn, ôm theo một cái bình thủy tinh.
Cái bình hình con cua, bên trong chứa rất nhiều hạc giấy, rất nhiều...
"Đây là tâm ý của tôi đó! Vương Tuấn Khải, 1000 con hạc lận! Cậu ước đi!"
Vương Tuấn Khải vui vẻ viết một mẩu giấy nhỏ rồi cuộn lại cho vào bình, vùi sâu giữa bầy hạc giấy ngồn ngộn đủ màu sắc.
Hắn viết: "Tôi ước có thể cùng Nguyên Nguyên mãi mãi ở bên cạnh nhau."
Đã là ngày 19/5, và ngày mai, hắn đã phải tham gia kì thi mà hắn có chết cũng không muốn thi ấy. Phiền phức!
Vương Nguyên sáng dậy liền làm cơm sáng cho hắn, giúp hắn tươm tất chuẩn bị như vợ hiền, sau đó cùng hắn đến trường, kín đáo thơm nhẹ lên má chúc hắn thi cử tốt đẹp, chờ cho Vương Tuấn Khải vào phòng thi làm bài rồi, cậu mới đi về.
Đôi mắt thiên thần cụp xuống, nhàn nhạt nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn của ba gửi đến. Cuối tháng này mới công khai cậu là người thừa kế, nhưng hiện tại, ba bắt cậu trở về để hoàn tất lại tất cả các thông tin cá nhân sai lệch từ xưa đến giờ, cùng với họp báo ra mắt tiểu thiếu gia của Tập đoàn đá quý Emerald.
Hôm nay là ngày 520...
Vương Tuấn Khải đi thi về, không thấy Vương Nguyên ở ngoài đón mình. Ở nhà cũng chẳng có lấy một ai.
Trên bàn là một mẩu giấy nhỏ:
"Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi!"
--------------------------------------------------------
Đây là đá quý emerald nha các nàng :"> Tên nó hay vl, mà thật bất ngờ là màu của nó chính là xanh lá - tiếp ứng Nguyên Nguyên ahoho!!
Giải thích một chút, ngày 520 là ngày 20/5 ấy. Trung Quốc nó có lệ là viết cái gì to hơn ở đằng trước, tháng to hơn ngày nên nó bỏ lên đầu á mà. Ngày 520 (20/5) là ngày tình yêu, vì 5 2 0 đọc là / wu er ling / gần âm với /wo ai ni/ anh yêu em đó :v Vào đúng ngày này hai trẻ lại chia tay cmnr :/
Chuyện là laptop của tui có vấn đề rồi nên.. chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu hu ahu ahu TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro