Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Bảo bối của riêng mình

Vương Tuấn Khải sau khi tỏ tình với Vương Nguyên, liền bá đạo mà ôm người ta chặt cứng:

"Chính cậu đã nói cậu có tình cảm với tôi, tôi tỏ tình, cậu nhất định không được chần chừ!"

Vương Nguyên quơ quào hai tay nhỏ sau lưng Vương Tuấn Khải, mặt bị vùi vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc tản ra mùi hương nam tính, ú ớ kêu lên:

"Thế là thế nào?"

"Là cậu phải đồng ý ngay tắp lự chứ còn gì!"

"Nhưng đồng ý cái gì? Cậu đâu có hỏi tôi câu nào đâu!" Vương Nguyên ủy khuất kêu lên.

Vương Tuấn Khải đen mặt, e hèm một câu, buông Vương Nguyên ra khỏi lồng ngực, ngồi trên giường, mắt đối mắt, nghiêng đầu thơm lên má cậu một cái:

"Vương Nguyên, làm người yêu tôi nhé?"

Vương Nguyên mím môi, mắt đảo nhẹ xấu hổ rồi gật mạnh đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ gặp Vương Tuấn Khải trong thư viện. Anh thấy sắc mặt thằng bạn của mình khá tốt, còn thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ rồi cười ngu. Khóe miệng Thiên Tỉ giật giật hai cái.

"Có chuyện gì vui vậy? Hai người..."

"Ừ!"

"Nhanh vậy!" Anh đặt cuốn sách xuống bàn, kéo ghế đối diện Vương Tuấn Khải ngồi xuống. Hồi hôm chọc cho Lưu Chí Hoành giận anh cả buổi gọi không thèm nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, nhắn qua mạng thì chỉ xem, dụng tâm lắm thì gửi lại một dấu chấm. Anh vẫn còn đang khó xử, thì hai người kia đã thành cặp rồi.

Đột nhiên có một cậu học sinh đeo mắt kính tròn đi tới, nhìn Vương Tuấn Khải, thong thả nói:

"Vương Tuấn Khải học trưởng, thầy hiệu trưởng cho gọi anh xuống gặp thầy ấy."

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi khó hiểu mà nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh cũng nhíu mày nhìn lại. Phàm là Hội trưởng hội học sinh như anh, có chuyện xảy ra chẳng lẽ lại không biết sao? 

Vương Tuấn Khải cất sách vở, khoan thai bước đi đến phòng hiệu trưởng. Trong phòng, baba hắn cùng thầy hiệu trưởng đang ngồi nói chuyện thân thiết, chốc chốc còn nhấp một ngụm trà, tâm tình đặc biệt tốt.

"Ba! Hiệu trưởng!" Không nặng không nhẹ chào một câu.

Thầy hiệu trưởng vui vẻ đưa tay mời hắn ngồi xuống bên cạnh ba mình. Ông cười cười nói:

"Trò Vương, hôm nay ba em cùng thầy đã nói chuyện, muốn chuyển em lên khối 12 học."

"Dạ?" Vương Tuấn Khải cau mày ngạc nhiên, hắn nghe nhầm đấy à?"

"Tính ra thì ngay từ đầu em đã học chậm hơn một lớp. Tuổi của em, học lực của em, khả năng của em mà nói đều đã có thể ngồi ở lớp 12. Ba em muốn em về đúng bậc học của mình." 

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn baba hắn, như muốn moi từ trong con ngươi hiền hòa kia ra một câu trả lời.

"Vậy tôi ra ngoài, ông cùng trò Vương cứ nói chuyện đi nhé!" Thầy hiệu trưởng biết nhà Vương Tuấn Khải là một gương mặt tiêu biểu trên thương trường, liền cười cười rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Vương baba cười nhẹ một tiếng trầm thấp, nói với Vương Tuấn Khải, giọng điệu có chút bất lực.

"Tiểu Khải, ba từ trước đến giờ đều dung túng con, chưa từng ép uổng con chuyện gì, nhưng bây giờ, ba xin lỗi, ba phải... nhờ cậy vào con."

"Có chuyện gì sao ạ?" Vương Tuấn Khải càng nhíu chặt hàng mày, trong mắt ánh lên tia suy xét. Ba nếu nói là nhờ cậy, chi bằng nói thẳng ra là đang cầu xin hắn. 

"Tập đoàn đang gặp rắc rối, phỏng chừng nếu để dông dài mãi đến cuối năm nay sẽ rất không ổn. Trước tiên, con đủ 18 tuổi thì hãy hoàn thành chương trình học cao trung giúp ba, rồi sau đó, con giúp ba liên doanh với một tập đoàn khác..."

"Liên doanh với một tập đoàn khác? Ba bảo con hoàn thành cao trung sẽ phải thừa kế rồi mà đi đính hôn với tiểu thư nhà nào đó sao?" Vương Tuấn Khải đầu óc không phải loại đần thối, đương nhiên chỉ cần nghe qua cũng biết được ba hắn định làm gì. Hoàn thành cao trung thì được, nhưng liên hôn, thì không.

"Con hiểu ý ba thế?"

"Không được! Con có thể theo lời ba hoàn thành chương trình lớp 12, nhưng, con sẽ không lên phòng học 12 ngồi với mấy đứa mọt sách kênh kiệu ấy! Còn nữa, liên hôn gì đó, con để cho ba suy nghĩ lại xem còn phương án nào khác không, chứ bảo con đính hôn với cô gái nào đó rồi mấy năm sau làm đám cưới, xin lỗi con không làm được!"

Hắn nói xong liền đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Hắn chỉ vừa mới tỏ tình với Vương Nguyên, đâu ra cái kiểu bắt hắn đến phòng lớp khác ngồi gục mặt vào học mà không được mỗi ngày đều ngồi bên cạnh cậu ấy nữa? Đâu ra cái kiểu hắn yêu đương còn chưa xong lại bắt hắn thi tốt nghiệp rồi liên hôn? Ba hắn thương hắn từ nhỏ đến giờ, lẽ nào chỉ vì tập đoàn mà nghĩ đến chuyện làm lung lay hạnh phúc cả đời của hắn sao?!

Đi được nửa đường thì tan học. Bước chân của Vương Tuấn Khải nhanh hơn một chút. Về đến phòng học thì người đã vãn, chỉ còn mấy đứa con gái đang xúm lại bàn hắn, vây Vương Nguyên vào giữa, bàn luận đến sôi nổi, nói cái gì mà, cậu nhận lời đi, nhận lời đi!!

"Nhận lời cái gì?" Hắn âm trầm bước đến, mấy bạn nữ sinh hoảng sợ nhảy lùi mấy bước, ôm cặp chạy biến ra khỏi lớp. Nhìn Vương Nguyên khả ái tinh xảo ngồi thừ cả người ra, hắn liền xoa xoa đầu cậu.

"Nhận lời cái gì thế?"

"Sau giờ ăn trưa, cậu lên thư viện, thì một chị gái tên Dương Mịch đến lớp tìm tôi, nói là Chủ biên của tờ tạp chí A hôm nọ, muốn mời tôi làm người mẫu ảnh dài kì."

Vương Nguyên thản nhiên thu dọn sách vở bỏ vào cặp, không khỏi cảm thấy vừa phiền toái vừa lo lắng. 

Nhanh như vậy đã tra ra được Vương Nguyên? Lại còn đến tận lớp tìm cậu ấy? Vương Tuấn Khải bỗng chốc mặt mày xám ngắt. Dương Mịch, em không giao Vương Nguyên cho chị, chị lại tự động đi dụ cậu ấy bán sắc!

"Không được!" Hắn không chần chừ mà nói luôn. Lại để cho Vương Nguyên bị người người chụp ảnh, người người vây lấy, người người ngắm khuôn mặt đẹp đến mất hồn cùng thần thái cực đỉnh của Vương Nguyên, khác nào, Vương Nguyên đã không còn là của riêng hắn nữa.

"Tại sao?" Vương Nguyên vốn dĩ biết Vương Tuấn Khải đối với việc cậu chụp hình cho Tạp chí A vẫn luôn không hài lòng, cậu cũng không nghĩ mình sẽ nhận hợp đồng một lần nữa cho đến khi học xong lớp 11 này, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi.

Vương Tuấn Khải ánh mắt sắc như sao cúi xuống. Trong phòng học vắng vẻ không có người thứ ba. Bàn tay hắn giữ lấy dưới cái cằm tinh xảo kia, cúi xuống ấn lên môi cậu hôn a hôn, sau đó mới khàn khàn giọng, vành tai có chút đỏ lên:

"Vương Nguyên, chờ khi cậu theo Dương Mịch làm người mẫu ảnh, khác nào tôi mang bán bảo bối của riêng mình cho kẻ khác?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry các nàng, vì Ân phải học quá trời thứ nên chỉ có thể viết tiếp khi rảnh mà thôi Ọ A Ọ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro