Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Chuyện chỗ ngồi vẫn đau đầu chết được!

Mọi người ở nhà hàng đã ngồi hết vào vị trí, gọi món ra đầy bàn, đương nhiên có để lại hai ghế trống cho Thiên Tỉ cùng Chí Hoành. Vương Nguyên đột nhiên đứng dậy, mặt ẩn giấu nét gian xảo.

"Cậu, chuyển qua phía bên kia ngồi đi, để hai cái ghế trống đó cạnh nhau là được rồi."

Đàn em một trận sợ sệt, gió lạnh quét qua lưng, môi giần giật lắp bắp:

"Đại..Đại ca, bàn ăn này cũng đã dọn món ra cả rồi, để bọn họ phá hỏng thì không hay đâu, tốn tiền lắm đó!"

"Không việc gì không việc gì, cứ làm như tôi nói đi. Các cậu kháng lệnh Đại ca từ bao giờ thế hả?"

Trước uy lực cùng độ nén cười đến vai cũng muốn run lên của Vương Nguyên, đàn em liền nhất mực tin tưởng cậu mà chừ chỗ cho hai người kia ngồi cạnh nhau.

La Nhất Hàng và Đinh Trình Hâm tuy chưa lành hẳn mấy vết thương ngoài da, nhưng cả hội tụ tập thì bọn họ cũng đến. Khổ nỗi, La Nhất Hàng ngồi chung với đám lớn tuổi, còn Đinh Trình Hâm thì một mực bám chặt lấy Vương Nguyên, đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi chỗ, không được ngồi cạnh Vương Nguyên nữa.

Ít nhất thì ở đây không có Đặng Siêu hay trêu tức hắn, nhưng khốn khổ thay, cái tên Đinh Trình Hâm kia cứ bám chặt lấy Vương Nguyên không buông, miệng luôn lải nhải: "Đại ca, anh trở về đi, không có anh thật đáng sợ!!"

Vương Nguyên đương nhiên biết được Đinh Trình Hâm vừa nhỏ tuổi vừa yếu vừa lương thiện nhất hội, đương nhiên đột nhiên bị đánh cho đến nhập viện quả là một nỗi ám ảnh vô cùng lớn, liền an ủi:

"Anh đã hỏi tội bọn A Bát rồi, không phải lo."

Cứ tưởng Trình Trình có Hàng Hàng lo cho sẽ an toàn, ai ngờ cả hai cùng bị chặn một lúc. Cũng may Trình Trình được Hàng Hàng nhất mực bảo vệ cho nên mới bị thương nhẹ hơn một chút.

Lũ đàn em lớn tuổi ngồi phía xa, nhìn La Nhất Hàng cứ say sưa mà uống, liền huých vai nói:

"Ê, Trình Trình nhà chú bám Đại ca như thế, chú không khó chịu à?"

La Nhất Hàng buông chai rượu màu hồng khỏi tay, nhìn cũng không thèm nhìn xem Trình Hâm đang thân thiết với Vương Nguyên như thế nào, nhàn nhạt trả lời.

"Đại ca ngầu thì ngầu thật, nhưng dù sao cũng bại dưới tay kẻ khác mà thôi. Hai tiểu thụ cùng nhau, làm nên trò trống gì? Cứ kệ em ấy đi!"

Đàn em nghe xong mới vỡ lẽ nhìn nhau "à" một tiếng. Nguyên lai, Đại ca của bọn họ cũng là thụ. Vậy xét trên phương diện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác thì Vương Tuấn Khải kia chính là...

"Này La Nhất Hàng, Đại ca với Đinh Trình Hâm nhà chú thân thiết các kiểu thì đúng là không sao thật, nhưng có người lại không hiểu chuyện được như chú đâu!"

"Sao cơ?"

La Nhất Hàng theo hướng mọi người chỉ, quay qua liền thấy Vương Tuấn Khải ngồi im như tượng, chốc chốc con ngươi lại liếc nhìn về phía Mĩ nhân Đại ca, liếc Mĩ nhân Đại ca xong liền liếc sang Trình Trình, con mắt vừa từ ôn nhu chuyển thành tóe lửa, sau đó rất nhanh lại thu lại ánh mắt, trở về vẻ lạnh lùng như trước.

Tên này tính độc chiếm cũng cao quá đi...

"Trình Trình!" La Nhất Hàng gọi to.

"Anh gọi em?" Đinh Trình Hâm đang bám Vương Nguyên, nghe thấy phu quân gọi liền ngẩng mặt lên chuyên chú.

"Quay lại đây ngồi với anh, nhanh lên!"

"OK!"

Dứt khoát bỏ lại Mĩ nhân Đại ca đang há hốc, Đinh Trình Hâm chạy về phía La Nhất Hàng ngồi xuống. Anh em trong hội liền huýt sáo dài một ơi khiến bạn học Trình Trình ngượng đỏ mặt. Không ngờ được hai người này có thể công khai tự nhiên đến như vậy. Còn không phải bố mẹ La Nhất Hàng ưng Trình Trình chết đi được sao? Một đứa đáng yêu, hoạt náo vui vẻ, còn có tài làm bánh pha trà rất hợp khẩu vị hai ông bà nhà La Nhất Hàng nữa, công khai là chuyện đương nhiên rồi!

Vương Nguyên cụp mắt, lòng không khỏi có chút ghen tỵ. Bọn họ đến với nhau cũng là do một tay Đại ca cậu vun đắp mà nên, bây giờ ở trước mặt cậu diễn trò mèo thế này, đúng là không coi Đại ca ra gì mà~~

Cánh cửa gian phòng đột ngột bị kéo ra, Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, theo sau là Lưu Chí Hoành. Nhất thời trong phòng rộ lên mộ tràng hú hét. Nhị ca thân yêu của bọn họ đã thành công thu phục được Lưu Chí Hoành bát nháo kia rồi.

"Này! Sao hai cái ghế này lại ở cạnh nhau vậy?" Lưu Chí Hoành bất mãn chỉ vào hai cái ghế trống, không dám lườm Vương Nguyên mà chỉ dám ủy khuất nhìn gương mặt tinh xảo mà gian xảo của Mĩ nhân Đại ca.

Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì, Lưu Chí Hoành đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng kéo ngồi xuống, tay còn quàng qua vai ôm ôm rất mực thân thiết.

Vương Tuấn Khải lại càng ngứa mắt hơn. Nguyên lai, bản lĩnh của Dịch Dương Thiên Tỉ lớn đến như vậy. Chỉ có hắn, là vẫn cứ ngơ ra nhìn mà thôi. 

"Mọi người, điều chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái chút đi ha!"

 Vương Nguyên hô một tiếng, đồng loạt các tiếng động loạt xoạt vang lên. Vương Nguyên lợi dụng thời điểm này mà nhích lại gần Vương Tuấn Khải thêm một chút. Cho dù khoảng cách giữa hai người không phải chỉ là một chỗ ngồi, mà là một trăm bước, thì cũng chỉ cần Vương Tuấn Khải đứng yên đó thôi, Vương Nguyên cậu sẽ tự bước một trăm bước ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro