Chap 32: Ảnh thẻ là số lượng có hạn a~
Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt rất mực chân thành của Vương Nguyên, do dự một lúc rồi cũng đồng ý. Ở thành phố này, hắn chẳng quen biết ai, nếu không đi cùng Vương Nguyên, chắc chắn phải bắt xe mà quay về.
Vương Nguyên cùng hắn đi bên cạnh nhau, không ai nói câu nào, đến lúc vào một nhà hàng ăn, yên vị trong căn phòng hai người khép kín có lò sưởi, Vương Nguyên mới bạo gan mở miệng.
"Vương Tuấn Khải... tôi..."
"..."
"Tôi không phải cố ý giấu cậu..."
"..."
"Tôi chỉ là sợ cậu sẽ chán ghét tôi mà thôi... Vả lại tôi cũng không có cơ hội để nói..."
"Nực cười thật! Tối hôm qua tôi còn lo cậu bị thương cơ đấy!" Vương Tuấn Khải cười nhạt.
Vương Nguyên cúi gằm xuống, không nói gì và cũng không biết nên nói gì, hồi lâu mới lí nha lí nhí...
"Mẹ tôi... nói... đánh nhau với bạn học sẽ bị ghét."
"Nhưng chúng nó bắt nạt cậu thì cậu phải phản kháng lại chứ! Cậu diễn kịch cho ai xem? Cả người thụ bao nhiêu vết thương như thế! Cậu cho rằng tôi rảnh rỗi quan tâm đến cậu lắm à?
Vương Tuấn Khải muốn giận Vương Nguyên lắm, nhưng bộ dạng cụp đuôi cụp tai lí nha lí nhí không thành tiếng kia khiến hắn vừa giận vừa yêu, liền không đành lòng cứ tiếp tục chất vấn cậu, hắn nhận ra, mình quan tâm đến Vương Nguyên nhiều hơn là suy xét.
Thực ra ấy thì... tình nào mà chẳng phải tan, thích rồi, sau này biết đâu sẽ không thích nữa.
Vương Nguyên trước mặt đàn em cao quý như vậy, thế nhưng lại ngốc nghếch đến nỗi chỉ vì sợ hắn ghét mà cam chịu để cho lũ kia đánh cho thảm đến thế. Âu cũng là một đặc ân dành cho hắn rồi còn gì.
Nếu đúng thật là vậy, hai người bọn hắn chính là đã lưỡng tình tương duyệt. Vậy cần gì cứ phải làm khổ nhau, gây khúc mắc cho nhau làm gì. Đời người tìm được một người có thể khiến cho mình rung động đâu phải dễ dàng.
Vương Tuấn Khải hắn hiểu được rằng, cơ hội chỉ đến có một, nếu hắn còn không chịu hiểu, hắn sẽ phải hối hận. Mối tình dù đẹp đến đâu cũng sẽ có hồi kết, trước khi ấy, chẳng thà đối xử với nhau tốt nhất có thể, để sau này nhớ về, à, trước đây đã từng có một người mình coi như sinh mệnh.
Vương Nguyên giật mình, mắt khẽ ngước lên nhìn hắn:
"Cậu không giận tôi?"
"Lúc trước thì có, bây giờ thì không. Vương Nguyên, tôi nói cho cậu biết, cậu chẳng cần giấu giếm điều gì với tôi cả." Vì dù có chuyện gì đi nữa, tôi vĩnh viễn không giận nổi cậu.
Nhận ra được tình cảm của bản thân, thì phải biết trân trọng từng giây phút.
"Vương Tuấn Khải... " Vương Nguyên được ân xá liền lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi mà vui mừng.
Phục vụ dọn món lên, chúc ngon miệng rồi rời đi, không quên khép cánh cửa lại.
Ăn gần hết nửa bàn cơm mà không nói với nhau câu nào, Vương Nguyên chịu không nổi bầu không khí quỷ dị, liền nhìn Vương Tuấn Khải ngồi trước mặt, cười một cái. Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày rồi cúi mặt xuống ăn tiếp, tỏ vẻ không thèm để ý cậu nữa. Cười cái gì mà cười, hại tim hắn loạn nhịp như vậy.
"Tôi sẽ ở đây vài ngày."
"Ả??" Vương Nguyên dừng ăn, ngẩng lên ngạc nhiên.
"Cậu dự định khi nào quay về trường?"
"Chắc là 3 ngày nữa, lâu rồi tôi không về nhà... cũng thấy nhớ..."
"Căn hộ cao cấp đó là của cậu?"
"Không phải... là của anh họ tôi, nhưng từ trước đến nay tôi đều ở đó.."
"Được! Vậy tôi cũng sẽ ở đó. Khi nào cậu về, tôi mới về."
Vương Nguyên khó tin đến muốn rơi cả hai con mắt ra. Lúc gọi phục vụ tính tiền, Vương Tuấn Khải trừng mắt bắt cậu ngồi im. Hắn rút ví ra trả tiền cho bữa cơm rẻ bèo kia, quả thực, Vương Nguyên nấu ăn ngon hơn gấp mấy lần!
Lúc phục vụ quay người rời đi, cũng là lúc Vương Tuấn Khải nhét tiền thừa vào lại trong ví rồi định cất, thế nào mà cái ảnh thẻ của Vương Nguyên hắn mới nhặt được lúc sáng liền rơi ra. Vương Nguyên cúi người nhặt lên, trừng lớn mắt.
"Cậu sao lại có nó??"
"Dựa vào tôi là Vương Tuấn Khải, tôi muốn có cái gì thì có cái đó, không được sao?"
Vương Nguyên nheo nheo mắt: "Chắc không phải cậu nhặt được đấy chứ? Ảnh thẻ của tôi là loại số lượng có hạn đấy!"
"Trả đây!" Hắn trầm giọng.
"Ơ cái gì? Là của tôi mà? Còn nữa, cậu để trong ví nhìn kì lắm.. không dùng trừ tà được đâu."
"Bảo đưa thì cứ đưa đi, nói nhiều quá, tôi không trừ tà, tôi trừ xui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro