Chap 30: Vương đại ca của Vương tiểu đại ca
Đàn em xuýt xoa nhìn Vương Nguyên, mắt mở lớn.
"Ây gu, Đại ca đi có mấy tháng mà lên tay hẳn ~ Ở đó luyện tập nhiều lắm đúng không?"
Vương Nguyên dở khóc dở cười, "Đâu có ~" Cùng lắm là đập mấy tên dám chặn đường trấn lột cậu một thứ quan trọng bậc nhất (tiền $$) thôi mà, lại còn chẳng được đá chân động tay hay trốn học gì, lại còn bị đập một trận mười thê vạn thảm.
A Bát thấy người của mình đều bại hết, ôm chân ôm tay ôm bụng ôm cả mông quay về, liền khó chịu rít một hơi, đem toàn bộ người phía dưới phái lên. Vương Nguyên thấy có hai tên đang cùng lao về phía mình, một bên trái một bên phải muốn khóa cậu vào giữa, gậy giơ lên cao, chân cũng nhảy lên, chuẩn bị phang xuống.
BỐP!!!
Vương Nguyên chỉ nhẹ nhàng nhìn một cái, rồi bước chân như gió lùi về sau hai bước, hai tên kia ấy thế mà mất đà phang phải nhau. Hai cây gậy đập vào nhau tạo ra tiếng động chát chúa, rồi mỗi cây đều gãy làm hai nửa.
Lưu Chí Hoành thập phần khinh bỉ: "Tụi mày có biết cái gì gọi là động não không thế?", rồi tận lực lôi kéo Vương Nguyên ra sau, hất cằm bảo lũ đàn em đều-cao-hơn cậu lao đến trổ tài, "Vương Nguyên, cậu xem! Tớ mấy tháng nay quản bọn họ cũng được quá ý chứ!"
"Ừm, nhưng cậu nóng tính quá! Lần này về phải dạy dỗ lại thật tốt ~"
"Ây, Vương Nguyên, cậu luyện kiểu gì mà có thể bình tĩnh được như thế? Tớ thấy tức lắm, chỉ muốn chửi chúng nó thôi!"
"Cái đấy gọi là khí chất!" Vương Nguyên che miệng cười khúc khích, trêu Lưu Chí Hoành đến nỗi khói muốn xì ra ngoài lỗ tai.
Thực tế chứng minh, lưu manh giỏi có hai loại: một loại cực xấu và tâm địa ngoan độc, một loại đẹp trai lai láng đến khó tin.
Lũ A Bát tâm không đủ ngoan độc, ngoại hình thì không phải cực xấu mà là cực quê, đấu sao lại mấy tên lưu manh đẹp trai lai láng mà Vương Nguyên đào tạo ra chứ! Đánh chưa đến 10 phút, người bên đó đã kêu cha gọi mẹ. Đàn em của Vương Nguyên ảnh hưởng gu thẩm mỹ tuyệt vời của cậu, nên ngứa mắt vô cùng cái kiểu đầu đỏ đầu xanh của bọn kia, thành ra cứ nhè đầu mà đấm, sau đó tiện tay giật ngược tóc chúng lên. Mấy lần trước, đánh với bọn khác, có tên còn bị giật đứt mất cả nhúm tóc, thiện tai...
"Ê thằng kia buông ra!!! Tao nhuộm mất mấy chục lận đấy!"
"Thì *** mày đừng nhuộm nữa đi! Ngứa mắt *^&&(*T%^ !"
"Anh đẹp trai tha cho em... Đừng giật tóc em nữa mà..."
" *#&$)Q& Tha cho mày ông mày không làm người!"
"..."
Thực tế còn cho thấy, dù là loại cực xấu tâm địa ngoan độc, hay là loại lưu manh đẹp trai lai láng đến khó tin, đều có chung một đặc điểm là ăn nói không bao giờ nhìn trước ngó sau, cứ đè nhau ra mà chửi thế thô tục. Mà đặc biệt, mấy thằng lưu manh đẹp trai có xu hướng chửi thề nhiều hơn, vì có tục mấy đi nữa, đẹp trai mà, cho nên chỉ có ngầu soái trở lên thôi!
Vương Nguyên thì khác, gia đình gia giáo, không văng tục nhiều như thế, bất quá nghe đàn em mình chửi đối phương, trong lòng rất cao hứng, nghe rất vui tai!
Đám A Bát cuống cuồng bỏ chạy. Lưu Chí Hoành bĩu môi: "Sớm biết chúng nó chỉ có số lượng chứ không có chất lượng, tớ đã chẳng gọi cậu về."
"May mà cậu gọi tớ về." Vương Nguyên cười khổ, "Ở kia khổ lắm... tớ sắp bị bức đến điên mất! Cậu tin được không? Nửa đêm tớ đi làm về còn bị chặn đánh! Haixx, bọn họ không có bố mẹ quản hay sao mà tùy hứng như thế cơ chứ!!!"
"Cái gì??? Đại ca bị chặn đánh???" Lũ đàn em la lên.
"Yên tâm, không mất miếng thịt nào! Đi cà phê đi! Đến đó tôi kể khổ cho mọi người nghe!!!!!!"
"Yes! Đại ca quá tuyệt!!"
"Trưa nay tôi bao tất cả đi ăn một bữa nha, huynh đệ hựu kiến hội ngộ mà!"
"Đại ca muôn năm!!!!!!!!!!!!"
Cả đám quay người theo sau lưng Vương Nguyên rời khỏi bãi đất trống đó. Đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên thấy Vương Nguyên Mĩ nhân Đại ca đứng sững lại, làm cho mấy tên đi phía sau cũng phanh gấp đâm phải nhau ầm ầm ầm. Sắc mặt Đại ca hoang mang, mày đẹp cũng nhíu lại cả. Trước mặt cả đám bọn họ, là một thiếu niên vừa cao lớn vừa cao lãnh, đẹp trai đến so với minh tinh thần tượng chỉ có hơn chứ không có kém, chân đặc biệt dài, quần áo mặc trên người vừa ngầu vừa hàng hiệu đắt tiền, trên vai đeo một cái balo.
"Vương Nguyên, tôi đã đánh giá cậu quá thấp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro