Chap 28: Vương Nguyên đại ca, trở về rồi!
Vương Tuấn Khải tiếp tục phạt lũ Bạng Hổ tự tát 250 lần, để người khác tát 250 lần, so với lời đã nói "chặt tay" khi trước có phần bớt thê thảm hơn :v Tuy nhiên, trong đầu Vương Tuấn Khải vẫn bị ảnh hưởng. Vương Nguyên, có phải là đang sống giả tạo trước mặt hắn không?
Reeng!!
Chuông hết giờ vừa điểm, trong lúc các bạn học trong lớp lục tục thu dọn sách vở đi về, Vương Nguyên bộ dạng thập phần miễn cưỡng cùng thống khổ gọi điện cho Hạ Mĩ Kỳ xin nghỉ việc. Y như rằng liền nghe tiếng chửi rủa xối xả vang lên trong máy.
" ** em lại nghỉ! Có chuyện gì mà cứ tí tí lại nghỉ! ** em làm hai ca liền chứ có ít đâu! Doanh thu lại *** giảm xuống, có biết mỗi lần em nghỉ bọn chị sẽ khổ sở như thế nào không? Vương Nguyên em tàn nhẫn vừa thôi...!$^#^&^*%&&$&&$* Đấy! Là người khác họ sẽ nói vậy nhưng chị thì không! Em cứ nghỉ đi, hôm sau đi làm bù nhé ~ Bye bye! "
"Đi đâu?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi.
"Ở nhà có chút chuyện, tôi phải về." Vương Nguyên nói. Cậu vừa nhận được tin nhắn của Lưu Chí Hoành, nói đàn em ở nhà xảy ra chút chuyện. Vương Nguyên vừa vặn cũng nhớ lũ đàn em đẹp trai lồng lộng của mình, lại cũng nhớ baba mama (thực ra là muốn về xin tiền tiêu), liền quyết định trở về một chuyến.
"Thôi tôi phải đi luôn đây! Chuyến xe khách gần nhất khoảng gần 1 tiếng nữa là chạy rồi."
Vương Nguyên đeo cặp lên rồi nhanh chân chạy vụt đi. Vương Tuấn Khải bỗng thấy có cái gì đó mảnh mảnh nhỏ nhỏ bay từ ngăn cặp kéo khóa chưa hết của Vương Nguyên, liền cúi người xuống nhặt. Nhặt lên xong liền ngồi ngây ra như phỗng...
Vương Tuấn Khải nhặt được cái gì?
Là ảnh thẻ của Vương Nguyên a!
Một giây, không hề do dự, bỏ luôn vào ví, giữ làm của riêng!
Sau đó, hắn cũng gọi điện cho tài xế cùng quản gia, bảo thu xếp, hắn muốn theo Vương Nguyên về thành phố bên kia xem rốt cuộc bản tính thực sự của cậu ấy là như thế nào.
Vương Nguyên về nhà thay quần áo, mang theo một vài bộ đồ rồi khóa cửa, bắt taxi đến bến xe. Xe Vương Tuấn Khải đậu ngay gần đấy, liền bám theo chiếc taxi của Vương Nguyên, lúc hắn lên xe khách, cậu cũng không biết. Vương Nguyên nằm giường dưới, Vương Tuấn Khải liền trèo lên giường trên cho khuất. Khi xuống xe tại thành phố bên cạnh, Vương Nguyên xuống xe đi trước cũng vạn vạn không ngờ đến Vương Tuấn Khải đang theo ngay phía sau.
Vương Nguyên có một cái nhà riêng ở thành phố này, một căn hộ nằm ở tầng 5 tòa nhà A khu dân cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Vương Tuấn Khải lúc theo Vương Nguyên được đến đây, thật không ngờ, ở nơi kia Vương Nguyên có thể sống trong cái nhà trọ vừa nhỏ vừa hẹp vừa bất tiện đó, và mặc những bộ đồ rẻ tiền hàng chợ dễ rách đó.
"Alo? Lưu Chí Hoành?"
"Vương Nguyên cậu đâu rồi? Hiện tại mọi người đều đã muốn đánh nhau rồi đây! Cậu đừng nói là chưa về đến nhé! Một mình tớ không kham nổi đâu!"
"Được rồi được rồi! Các cậu đang ở đâu thế?"
"Tớ nhắn tin địa chỉ cho!"
Vương Tuấn Khải đứng nấp ở ngoài, chờ đến lúc Vương Nguyên ra khỏi nhà, đã không còn là dạng quần áo bình thường xoàng xĩnh, lại đổi thành áo sơ mi trắng đơn giản có hai hình vương miện cách điệu trên cổ áo cùng quần bò ôm sát chân vừa đẹp vừa năng động, toát lên khí chất trầm ổn, tự tin, nhưng vẫn không kém phần trong trẻo. Tóc cũng không che hết trán nữa, mà để rối có trật tự như trong bức ảnh thẻ kia, sau đó khóa cửa nhà lại rồi đi thẳng. Vương Tuấn Khải lại tiếp tục bám theo, đến tận nơi mà Vương Nguyên hẹn với người trong điện thoại.
Nơi đó, giống như một bãi đất trống, xung quanh có chất lung tung một chút những mảng bê tông lớn, một ít phế liệu, mấy cái thùng các-tông, chai lọ gì đó. Một đám đông chia làm hai phe. Một phe toàn lũ nhuộm đầu xanh đỏ, nếu không thì sẽ cạo trắng hếu hai bên và để một chỏm vàng hoe ở giữa, miệng hút thuốc, quần đính dây sắt, giày dép toàn hàng fake nhếch nhác. Đối với một người thuộc giới thượng lưu như Vương Tuấn Khải, thật không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của lũ kia như thế nào nữa.
Phe còn lại, khiến Vương Tuấn Khải tròn mắt khó tin hơn. Rõ ràng cũng một đám lưu manh cầm gậy cầm roi, ấy thế mà lại có thể cao ráo đẹp trai đến vậy. Một dàn mĩ nam đứng đó, tuy không cao không đẹp bằng Vương Tuấn Khải hắn, nhưng cũng đủ làm người khác chấn kinh đi! Hình xăm có xăm, nhuộm tóc cũng có nhuộm, nhưng đều toát lên khí chất cao ngạo đẹp đẽ, không như lũ học đòi làm giang hồ trông bẩn thỉu nhếch nhác đáng khinh kia. Dẫn đầu không ngờ lại là một cậu thiếu niên có ngoại hình khả ái, mặt tròn tròn, trông đáng yêu phết, lại có vẻ tính khí không được bình tĩnh cho lắm.
Vương Nguyên vừa xuất hiện, phe bên này liền đồng thanh một tiếng: "Đại ca!"
--------------
Bonus Vương tiểu Đại ca:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro