Chap 2: Đụng độ Bạng Hổ
_Vương Tuấn Khải!!! Cậu đợi tôi với nào!!!!!
Vào lớp học được ngồi cùng bàn với hắn, vậy mà chẳng nói chuyện được câu nào. Bấy giờ, khi đã hết tiết, Vương Nguyên mới ba chân bốn cẳng chạy theo người ta. Khổ nỗi, chân người ta dài đâu không! Cố cách mấy vẫn đuổi không kịp!
Vương Tuấn Khải có chút không thích ứng được với cái tình cảnh này. Trước đây luôn là con gái theo đuôi hắn không rời, vì sao bây giờ lại mọc ra một tên con trai cả buổi học ngồi nhìn hắn đến suýt chảy nước miếng. Thật đáng sợ!
Nhưng rồi Vương Tuấn Khải ngẫm lại... có phải là bởi vì đẳng cấp của hắn đã đạt đến một trình độ mới rồi không? Trình độ mà khiến cho nam sinh cũng phải hâm mộ ấy!
Lúc này, trước mắt Vương Nguyên bỗng xuất hiện vài ba tên béo ú mặt mày không được đứng đắn cho lắm hớt ha hớt hải chạy theo Vương Tuấn Khải, miệng không ngừng kêu "Vương đại ca", khiến Vương Nguyên ngạc nhiên mà chậm dần cước bộ.
Vội vã mà giả vờ tiêu sái bước cho nhanh, Vương Tuấn Khải cùng bọn đàn em mất hút một cách ngoạn mục trước tầm mắt cậu.
_Aiya... _ Vương Nguyên tự nhìn xuống chân mình_ 10 năm luyện võ vậy mà chân vẫn không dài bằng cậu ấy.... TT^TT
================================
Vương Nguyên mang tâm trạng ủ dột từ lúc đó đến tận sáng hôm sau. Mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt vậy mà vừa nghĩ đến đi học sẽ được gặp Nam thần, cậu liền thần thanh khí sảng, tươi tắn lạ thường. Người ta chính là thần tượng của cậu đó! Nghĩ đến đã thấy trong lòng sung sướng rụng rời rồi.
Vừa bước chân ra khỏi nhà trọ, đi được một đoạn trong con hẻm nhỏ vắng vẻ, Vương Nguyên liền thấy một cảnh tượng không mấy tốt đẹp.
Bốn tên cao trung cao lớn to béo chặn đứng ba em học sinh sơ trung, miệng không ngừng hăm dọa đánh chúng nếu chúng không đưa tiền. Quân trấn lột hỗn đản đốn mạt!
Vương Nguyên hùng hổ đi tới, chợt thót tim nhận ra chúng đều là đàn em của Vương Tuấn Khải mà hôm qua cậu nhìn thấy. Vương Nguyên cắn môi, thế này thì... chết chắc rồi!
_Ôi ôi bạn học này!!! Cậu cũng học Nam Khai sao?
_Bạng Hổ, cậu ta khối 11 trường mình đó!
Vương Nguyên thu hút sự chú ý của lũ kia, lén lút đánh mắt bảo mấy em bé kia mau chạy. Cậu ngứa mắt mấy tên này rồi, sao Vương Tuấn Khải có thể chơi với chúng chứ!?
_Chào các cậu! Hình như chuyện các cậu vừa làm là... không được đúng cho lắm ha? _ Vương Nguyên cố cười lấy lòng.
_Mày chắc chưa nghe danh Bạng Hổ tao nhỉ? Đúng hay không thì liên quan quái gì đến mày? Có bao nhiêu tiền đem hết ra đây!
_Xin lỗi nhưng... tôi không có tiền...
_Mày nói láo!
Bạng Hổ một phát nhanh như chớp bắt lấy balo của Vương Nguyên đổ ngược xuống. Cậu trợn tròn mắt không dám tin. Gì chứ? Vương Nguyên là người vô cùng yêu sách, bảo vệ giữ gìn sách hơn bất cứ thứ gì, thế mà chúng dám đổ hết sách vở của cậu xuống nền đất bẩn thỉu kia?
_Đi thôi Bạng Hổ, nó đúng là không có tiền.
_Chờ chút! _ Vương Nguyên thấy chúng quay đi thì lập tức gọi giật lại.
_Sao hả? Có tiền muốn giao nộp??
_Nhặt lên cho tôi. _ Cậu chỉ xuống đống sách vở yêu dấu nằm ngổn ngang trên mặt đất, ngực tức anh ách.
Không gian tĩnh lặng đến lạ...
Quác......quác......quác......
_Hahahahaha !!!!
Làm quái gì có chuyện Bạng Hổ ca lại đi nhặt sách cho cậu ta chứ!
Vương Nguyên tức rồi... Mặc kệ hắn ta quen thân Vương Tuấn Khải, cậu phải dạy cho hắn ta một bài học!
5 phút sau, Vương Nguyên nhẹ nhàng bước lên xe bus, bỏ lại trong con hẻm cách đó 5m có 4 tên nằm đè lên nhau thảm hại vô cùng!
Cậu nhất định phải khuyên Vương Tuấn Khải không được chơi với người xấu nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro