Chap 12: Thì ra là...
Vương Tuấn Khải cứ đứng mãi ở ngoài, vừa muốn quay lưng ra khỏi cái ngõ tối thui này, vừa muốn gặp Vương Nguyên xem rốt cuộc cậu ta bị làm sao. Nghĩ mãi nửa ngày, rốt cục hắn vận động thân thể, nhẹ nhàng không tiếng động mà trèo qua cánh cổng sắt vốn dĩ chẳng cao bằng hắn. Thật là! Như thế này không sợ trộm cướp viếng thăm nửa đêm sao? Rồi hắn lại tự vỡ lẽ ra, nơi tồi tàn thế này, có quái gì để mà trộm đâu chứ!
Những âm thanh xuýt xoa vẫn thỉnh thoảng lại vang lên khe khẽ. Vương Tuấn Khải không ý thức được hình tượng của bản thân đang xuống cấp đến mức nào, nhẹ nhàng khe khẽ mon men đến gần ô cửa sổ một cánh mở một cánh khép phát ra ánh sáng. Vừa hay trên cánh cửa sổ đang khép đó có vài cái lỗ bé bị mọt khoét, hắn mới ghé mắt nhìn vào trong.
Vương Tuấn Khải tròn mắt, không thể tin được.
Vương Nguyên đang cởi trần, chỉ mặc một cái quần đùi mỏng dài gần đến đầu gối. Cậu ngồi trên chiếc giường sắt nhỏ, xung quanh bày toàn là mấy cái túi nilon be bé, đựng bông băng, thuốc sát trùng, thuốc bôi, băng gạc la liệt. Một chân duỗi thẳng, có vài cái băng urgo và vài chỗ dán gạc trắng, chân còn lại đang co lên, trên đầu gối là một mảng trầy xước đỏ ửng. Chưa hết, thân trên, trên nước da trắng nõn nổi bật vài vết thâm ở vai, cánh tay cũng trầy xước không ít. Từng ngón tay thon dài cầm một cái gắp trông như cái kéo, gắp bông, đổ thuốc sát trùng lên rồi nhẹ nhàng sát trùng vết thương nơi đầu gối. Mỗi lần chấm xuống lại là một lần cắn răng "a" lên một tiếng khe khẽ.
Vương Tuấn Khải không thể tin nổi. Vương Nguyên bị cái gì thế kia? Trông giống như tai nạn, mà cũng trông giống như bị đánh hội đồng, trông cậu ta thảm như vậy... Quản lý Hạ nói thân thể cậu ta hôm nay không được tốt là vì lý do này đây ư?
Đột nhiên trong không gian yên ắng vang lên tiếng "ọc ọc" đáng xấu hổ. Vương Nguyên vẫn cứ một mực nghĩ nơi này chỉ có mình mình, liền ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi cúi đầu than thở.
"Aii... đói quá!!! Đã gần 9h tối rồi... mấy quán ăn còn mở cửa không nhỉ... Haizz, cũng tại chúng mày đó mấy vết thương khốn nạn kia! Ngồi lâu vậy rồi tao còn chưa băng bó xong cho chúng mày nữa!"
Vương Tuấn Khải muốn làm gì đó, lại không biết làm gì. Nếu như bây giờ hắn xông vào giúp Vương Nguyên, không phải hình tượng các thứ đều mất hết sạch sao? Còn nữa, không khí sẽ rất gượng gạo cho mà xem! Vương Nguyên lại còn có tâm tư khác đối với hắn, làm như vậy sẽ chỉ khiến cậu ta thêm khó xử... Nghĩ mãi nghĩ mãi... Vương Tuấn Khải lôi điện thoại ra, lặng lẽ nhắn tin cho tài xế bên ngoài đi mua về chút đồ ăn. Không đến 15 phút sau, tài xế liền nhắn lại. Vương Tuấn Khải trong lúc ngồi bó gối ngoài bức tường bị muỗi chích đến muốn phát điên, lúc này như được ân xá, lập tức theo chiêu thức ban nãy phi ra lấy đồ ăn, rồi lại nhẹ nhàng thi triển kinh không vào bên cạnh khung cửa sổ.
Vương Nguyên lúc này cũng đã băng bó xong hết thảy các vết thương trên người. Vương Tuấn Khải chỉ nhìn thôi cũng thấy khó chịu. Hắn tuy đánh nhau không ít, thụ thương cũng không phải nhẹ, nhưng chưa bao giờ bị thương toàn thân thảm đến thế này cả. Cậu ta như vậy, hắn dám khẳng định cậu ta tối nay nằm ngủ cũng không dễ dàng. Thời tiết lại còn lạnh như vậy.
Lắc mạnh đầu một cái cho thanh tỉnh, Vương Tuấn Khải không thể tin đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến một người khác.
Vương Nguyên lê từng bước khó khăn xuống khỏi giường, cúi người thu dọn đống bề bộn trên giường, không khỏi bất mãn mà thốt lên:
"Rồi đó! Đã hơn 9h mất rồi! Tại chúng mày hết! Tao như thế này làm sao đi mua đồ ăn đây...? Đói quá!!! Lại còn thu dọn, cái gì mà thu dọn! Ngửi mùi thuốc chúng mày tao cũng thấy muốn nôn rồi... Thân thể sau khi tắm xong lại đau như vậy... Cũng lại nam thần Vương Tuấn Khải khi không đặt nhiều đồ ăn như thế... à không không, phải là tại bà chị Hạ Mĩ Kỳ mới đúng! Chuẩn rồi! Chính là tại Hạ Mĩ Kỳ!!!"
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên tự mình độc thoại một màn như vậy, ngoài ra còn vô ý mắng hắn một câu, mắt cũng cụp xuống, mặt đen như đít nồi ba năm chưa cọ qua.
Đột nhiên chuông điện thoại của Vương Nguyên vang lên, làm Vương Tuấn Khải đang trốn ở ngoài cũng giật mình đánh thót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro